Đường dây nóng : 091.352.8198

Nuông chiều thái quá

Ông Thành và bà Hạnh lấy nhau và sinh được một bầy con gái 4 đứa, cố mãi mới tòi ra cậu con trai để lấy người nỗi dõi tông đường.

Tin bài khác

Người ở quê tôi nói chung đều quan niệm là nhà ai mà không đẻ được con trai coi như mất phúc. Vì vậy mà không chỉ nhà ông Thành, mà nhiều cặp vợ chồng khác cũng phải cố mãi để “tìm dừa”, mong có mụn con trai cho gia đình đủ nếp đủ tẻ.

Từ ngày bà Hạnh sinh được con trai ông Thành chiều vợ ra mặt, khi việc nặng nhẹ, việc đồng áng ông đều một tay gánh vác hết để vợ chăm con cho chu đáo. Chẳng vậy mà bà Hạnh cũng tỏ ra hãnh diện với xóm giềng bỗng dưng chăm chỉ đến lạ thường.

Chẳng bù cho khi xưa, sinh 4 cô thị mẹt thì bà hạnh phải sống trong những tháng ngày cơ cực, bị chồng hắt hủi, luôn dọa bỏ để đi lấy vợ hai vì một nguyên nhân là không biết đẻ con trai.

Bà Hạnh vẫn nói câu cửa miệng với hàng xóm rằng: “May cho tôi đẻ được thằng cu chứ lại đẻ tiếp thị mẹt thì có lẽ ông ấy đã bỏ tôi đi lấy vợ lẽ. Ông ấy luôn đe rằng nếu đẻ lần thứ 5 mà vẫn gái thì tôi đi đường tôi, bà đi đường bà...”.

Khi cu cậu tên Tuấn ra đời, ông Thành như bắt được cục vàng. Từ lúc lọt lòng cho tới khi cu cậu lớn thì ông luôn nuông chiều hết mức. Chẳng bao giờ ông mắng chửi, quát tháo chứ đừng bao giờ nói tới cầm roi đánh đòn cậu ấm, kể cả Tuấn có làm những chuyện sai trái, hỗn láo hết mức.

Nếu vợ, hay các chị gái của Tuấn có mắng chửi, hay đánh đập cậu ấm của ông, là y như rằng sẽ bị ông Thành cho ăn đòn, hoặc chí ít cũng bị chửi ầm lên. Các cụ ngày xưa vẫn bảo: “Dạy con tử thưở còn thơ...”, cũng như cây tre phải uốn nắn từ lúc nó còn măng tơ.

Thế nhưng, ông Thành lại không “thấm” điều dăn dạy ấy, ông chỉ dạy dỗ con một mực theo ý mình đó là nuông chiều.

Cu Tuấn được bố nuông chiều như vậy nên nó tỏ ra hỗn láo, lấc cấc với hết thảy với người lớn, bề trên. Lúc Tuấn còn nhỏ thì ông Thành bảo nếu có ai đó trách móc về thái độ của nó là: “Nó còn nhỏ, đã biết nghĩ suy là gì nên chấp làm gì! Lớn lên chút nữa nó sẽ ngoan hiền...”.

Còn đối với những đứa trẻ con đồng trang lứa của hàng xóm thì Tuấn luôn tỏ ra là dân “anh, chị” khi hết chòng ghẹo đứa này, đánh chửi đứa kia.

Vì nuông chiều con thái quá, lại luôn chỉ nghĩ con mình là đúng nên ông Thành hay bênh con chằm chặm. Chẳng vậy mà nhiều khi chuyện mấy đứa trẻ cãi, chửi, đánh nhau tầm phào lại ra chuyện người lớn.

Hồi học lớp 4, Tuấn đã rủ rê một vài học sinh hư trong lớp “trấn” tiền của mấy em học sinh lớp dưới cùng trường. Chuyện tày đình như vậy ở một học sinh tiểu học đáng lẽ ông Thành phải răn đe đánh đòn để cu cậu không tái phạm nữa. Nhưng, khi được cô giáo chủ nhiệm lớp thông báo vụ việc, ông Thành lên đón con về mà không hề mắng con.

Ông chỉ hỏi con: “Chắc mấy đứa đổ oan cho con đúng không?! Bố nghĩ là con không làm chuyện xấu đó, mà mấy bạn đi cùng với con làm...”.

Khi về nhà, Bà Hạnh nhân lúc ông Thành đi vắng đã quát mắng, thậm chí đánh cho nó mấy roi vì cái tội trấn tiền của bạn. Nó khóc ầm lên và khi ông Thành về phải dỗ dành mãi nó mới nín. Khi con nín, ông chửi vợ không khác gì chửi con: “Bà đánh chết nó đấy hả?! Bà xem người nó lằn hết cả ra đây này. Mà bà dám chắc thằng Tuấn trấn tiền hay sao mà đánh nó. Tôi không bao giờ nghĩ nó làm chuyện đó, mà mấy thằng bạn hư láo của nó mới làm như vậy...”.

Đang “điên” vì con, lại được ông chồng có thái độ bao che, nuông chiều thái quá, nên bà Hạnh cũng nổi máu tam bành, mặc dù nhiều chuyện bà vẫn luôn nín nhịn. Bà quát lại ông: “Ông không thấy cô giáo chủ nhiệm gọi ông lên mà kể về sự vụ mười mươi như thế.

Ông định để con ông lớn lên làm kẻ cướp hay sao mà vẫn bênh vực, không chịu dạy dỗ thế hả?! Cứ động tôi dạy, tôi chỉ bảo uốn nắn khi nó làm sai là ông lại bênh. Ông cứ làm như vậy liệu mai này con ông có thành... người được không nữa?!”.

Ông Thành vặc lại: “Bà không phải dạy khôn tôi. Nhà có mỗi mụn con trai mà suốt ngày mắng chửi, đánh đập nó. Nó là dòng dõi tông đường họ nhà tôi đấy...”. “Chẳng con trai thì thôi, chứ con trai mà lớn lên hư hỏng, làm ông tướng cướp thì đẻ toàn con gái cho nó sướng...”...

Vâng, chuyện cãi vã vì mâu thuẫn trong cách dạy con của gia đình ông Thành, bà Hạnh ở xóm tôi luôn xảy ra như cơm bữa như vậy. Nhiều khi hai vợ chồng không chỉ to tiếng cãi nhau, thậm chí còn đánh nhau chỉ vì chuyện thằng cu Tuấn được nuông chiều thái quá.

Tôi nghĩ, chuyện nuôi dạy con của gia đình nhà hàng xóm mà tôi kể trên cũng là thực trạng chung ở nhiều gia đình trẻ khác trong xã hội hiện đại ngày nay, bởi tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn chưa được cởi bỏ. Thiết nghĩ, việc nuôi dạy con cái là phải đồng lòng vợ chồng, và nhất thiết phải dạy con một cách nghiêm khắc, tuyệt đối không nuông chiều thái quá, nếu không sẽ là hại con, chứ không phải là thương con nữa...

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Nguyễn Việt Hà
Bình luận Gửi phản hồi