Thứ tư, 18/07/2018 10:18 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Ở đâu cũng thấy Trương Nghệ Mưu

21/03/2012, 10:18 (GMT+7)

Chính phủ Trung Quốc đích thân đặt hàng đạo diễn lừng danh Trương Nghệ Mưu dàn dựng nhiều chương trình nghệ thuật để quảng bá du lịch cho Vũ Di Sơn.

Chính phủ Trung Quốc đích thân đặt hàng đạo diễn lừng danh Trương Nghệ Mưu dàn dựng nhiều chương trình nghệ thuật để quảng bá du lịch cho Vũ Di Sơn.

>> Trường học miền núi rộng 200 ha >> Phúc Kiến đệ nhất sơn

Chúng tôi leo lên đỉnh Vũ Di Sơn cao 400 mét với hơn 3000 bậc dốc đứng, giữa trời nắng 40 độ. Nhưng nếu ai đó không muốn leo thì có thể đi kiệu do hai nhân viên khu du lịch vác trên vai như thời cổ (600.000 tiền Việt một lượt). Nhưng ngồi kiệu thì phải đi đường khác, vì đường leo bộ dốc đứng như du lịch mạo hiểm. Đường kiệu len giữa rừng, chẳng có cảnh quan gì để xem. Thực ra leo núi thì thú vị cái lúc bở hơi tai mà leo trèo, rồi đến bậc cuối cùng mới thở phào mãn nguyện ngắm nhìn thành quả của mình. Còn đi kiệu thì khác chi du lịch qua màn ảnh nhỏ.

Người Phúc Kiến tự hào về “tam tam lục lục” của họ. Tam tam nghĩa là 3x3 = 9, dòng suối chín khúc uốn lượn quanh eo núi. Lục lục là 6x6 = 36, 36 đỉnh núi hùng vĩ với diện tích gần ngàn mét vuông từng được tận dụng làm cảnh quay của bộ phim Tôn Ngộ Không.

Lên lưng chừng núi có thể thưởng ngoạn dòng suối chín khúc quanh co như một dải lụa xanh. Hôm trước chúng tôi đã đi thuyền trên con suối này. Thuyền được làm từ các dóng tre kết lại. Thuyền xuôi dòng từ khúc thứ chín trở về khúc thứ nhất, khách lên bờ còn thuyền được vứt lại. Sau đó các xe tải sẽ chở thuyền về bến xuất phát cho khách tham quan. Như vậy thuyền chỉ đi một dòng, không có cảnh xuôi ngược như ở Chùa Hương.

Các nhiếp ảnh dạo ở Vũ Di tác nghiệp vô cùng hiện đại. Họ ngồi trên một mỏm đá nhô ra giữa dòng. Một người đeo sẵn máy ảnh, một người ngồi trước bàn đặt laptop, mà mỏm đá này cũng chỉ vừa đủ để đặt mỗi cái bàn ấy thôi, trên đầu là chiếc dù thảnh thơi. Cứ thấy thuyền đi qua nhiếp ảnh gia lại chụp tách một cái. Chụp xong một chập đưa thẻ nhớ vào laptop. Laptop có 3G sẽ chuyển ảnh qua mạng vào bờ sau khi chỉnh sửa photoshop. 

Các lái đò kiêm nhiếp ảnh gia và diễn viên của Trương Nghệ Mưu

15 phút sau khách cập bến đã thấy khuôn mặt tươi tắn của mình được dán sẵn trên bảng, giá 10 tệ một tấm. Chẳng ai muốn từ chối món quà bất ngờ như thế, dù phải trả tiền. Nếu người nào muốn chính máy ảnh của mình lưu lại những khoảnh khắc trên suối chín khúc thì có thể nhờ mấy anh lái thuyền. Các anh vừa lái đò tre vừa kiêm nhiếp ảnh gia. Họ biết cách chụp góc độ nào thì đẹp nhất lại lấy được toàn cảnh chiếc thuyền, vì vốn dĩ ngày nào cũng bị khách nhờ vả chụp ảnh nên đã thành quen. Suối chín khúc nước nông, nên họ không dùng mái chèo như cách thông thường, mà thay vì một cây sào dài đầu nhọn bịt sắt.

Hai anh lái đò một người trên đầu, một người dưới đuôi sẽ chống sào tre xuống đáy để dùng lực đẩy thuyền đi. Họ có vẻ yêu đời lắm, yêu nghề lắm, cười nói liên tục suốt gần hai tiếng đồng hồ trên suối. Mà có lẽ đã cười nói cả ngày như thế, cười nói từ ngày nọ qua ngày kia, từ đời này qua đời khác, những người lái thuyền tre cha truyền con nối ấy. “Tam tam lục lục” là ngôi nhà quen thuộc và sự sống của họ. Người thuyền nọ nói với sang thuyền kia trêu đùa, nói rất to theo cách thường thấy của người Tàu khiến vang dậy cả khúc suối. Một anh bảo rằng tối nay anh sẽ đi diễn cho Trương Nghệ Mưu.

Từ lúc xe bắt đầu lăn bánh trên đường thì tôi đã nhìn thấy hình ảnh của người đạo diễn lừng danh tươi cười xuất hiện ở khắp mọi nẻo đường phố núi. Kể từ 2 năm trở lại đây, chính phủ Trung Quốc đã đặt hàng đạo diễn họ Trương dàn dựng cho bốn cuộc trình diễn ở bốn thành phố du lịch nổi tiếng là Quế Lâm, Lệ Giang, đảo Hải Nam và Vũ Di Sơn.

Nội dung buổi diễn nhằm quảng bá cho du lịch của từng vùng. Tỉ dụ như Vũ Di Sơn nổi tiếng về trồng trà và tam tam lục lục thì các màn múa chỉ xoay quanh nội dung như vậy. Tôi hồi hộp lắm sau khi xem lịch trình thấy nước bạn có nhã ý mời các thành viên đoàn tham dự buổi biểu diễn. 

Nghệ thuật quảng bá du lịch do Trương Nghệ Mưu dàn dựng

Thoạt nhìn thấy sân khấu ngoài trời chỉ có vài bậc đá lèo tèo và mấy ngôi nhà giả cổ hiện ra lờ mờ trong bóng đêm một cách xấu xí. Người ta mua vé vì thương hiệu Trương Nghệ Mưu hay sao? Lúc đầu có mấy diễn viên ra nói theo lối tuồng cổ một hồi lâu. Không hiểu tiếng nên tôi đâm chán, cứ ngỡ bị ông đạo diễn họ Trương lừa.

Sau vài phút tự nhiên thấy mình… chuyển động. Thì là cái khán đài khổng lồ với 1999 chỗ ngồi tự động quay tròn. Ôi chao, những cảnh ngoạn mục bắt đầu, giả giả thật thật. Khán giả nghệt mặt ra xem, im phăng phắc. Chỉ vài chữ này thì tôi không thể miêu tả hết những gì mà Trương Nghệ Mưu đưa ra trước thế giới. Chúng quá sức tưởng tượng của tôi về sân khấu và điện ảnh.

Lần trước đến Lệ Giang, tôi đã trượt mất cơ hội xem màn trình diễn tập thể lừng danh này. Chỉ với 1 tiếng 15 phút nhưng giá vé là 35USD. Các suất diễn vào 8h tối hàng ngày, bữa nào đông khách thì diễn thêm suất nữa. Hôm chúng tôi đi xem là một ngày đông khách. 1999 chỗ ngồi bán hết sạch, khách còn chầu chực ở cổng đòi suất sau. Lúc ngồi chờ diễn, tôi tính mỗi ngày họ thu được tỷ rưỡi (chưa kể các suất diễn phụ), mỗi tháng chừng năm chục tỷ. Trong khi diễn viên có 300 người, cát sê cho mỗi người là 100-200.000 tiền Việt.

Tuy nhiên, với giá vé đắt như vậy mà ở bốn vùng du lịch của Trung Quốc đều bán hết veo mấy ngàn suất vé mỗi ngày thì bạn đủ tưởng tượng được những gì mà một trong những đạo diễn lừng danh nhất thế giới đã làm. Được biết đây cũng là sân khấu quay đầu tiên có mặt tại Trung Hoa đại lục.

Suốt buổi, tôi cứ ngó xem mấy anh lái đò lúc ban sáng đóng vai gì. Vai hoàng tử thì không phải rồi, vai tráng sĩ bay trên ngọn trúc kia cũng không được, vai mấy anh hề cũng không ổn. Cuối buổi thấy có đoàn thuyền tre bơi bì bõm dưới suối, mới đoán ra: Chắc anh ta vẫn đóng vai… chèo đò. Đoàn diễn viên ở đây chỉ phân nửa là diễn viên chuyên nghiệp, nửa còn lại là sinh viên và dân thường, ngày đi học, đi làm, tối về lên sân khấu diễn cho Trương Nghệ Mưu.

DI LI

Đang được quan tâm

Gửi bình luận