Thứ sáu, 22/09/2017 11:54 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Oan con chữ

21/02/2011, 08:30 (GMT+7)

Đang ngồi trong quán Năm Hèo, Ba Toác chợt trông thấy Tám Kèo lướt qua. Chuyện “lướt qua” của Tám Kèo không có chi lạ. Cái lạ ở chỗ, trên tay Tám Kèo lại cầm quyển sách dầy dầy. Ái chà! Cái lão nông dân đặc sệt này ham đọc sách từ khi nào vậy? Ba Toác vội chạy ra cửa quán, vẫy vẫy:

Tám Kèo dừng lại:

- Ủa! Chú Ba. Tui mải nghĩ, thành thử…

- Thôi, vô đây! Làm vại đã. Rồi bác Tám nghĩ chi, nói thử coi.

- Là tui thấy mừng! Mấy cái con chữ mới được giải oan.

- Ủa! Chữ nghĩa mà cũng oan khuất. Tính bác Tám sắp nói, con chữ cũng đi kiện cáo chắc?

- Thì đâu có đó. Nào?...

- Hiểu rồi! Cụng đã chớ chi? Bia đi bay.

Hai vại cụng nhau đánh “cốp”. Tám Kèo quệt ngang mép nhưng…không nói chi.

Ba Toác sốt ruột:

- Nói nghe coi, cha nội. Chữ nghĩa oan ức chi?Tám Kèo gật gù:

- Vậy mà cũng đã hơn nửa thế kỷ, cái nỗi oan mới được giải toả.

- Chui cha!

- Vòng vo quá trời. Nói huỵch toẹt nghe coi.

- Chắc chú còn nhớ cái vụ “Nhân văn - Giai phẩm” chớ? À, xin lỗi! Hồi đó chú còn đang mặc quần lủng đít…

- Nè, bác Tám. Bác chớ nghĩ tui hổng rành cái vụ đó. Bác lầm to.

- Thế thì được! Đó, câu chuyện của tui, nó có liên quan đến cái vụ án văn chương đó.

- Nhưng nó dính dáng chi đến cái chuyện giải oan?

- Chui cha! Chuyện hơi dài mà. Nói thiệt là nó hơi vòng vo.

- Được rồi! Tui hiểu bác Tám mà. Tui chịu nghe đây. Không vòng vo, đâu phải bác Tám?

- Nhưng tui hổng có thì giờ vòng vo, là bởi tui có cái bài báo tính đi gửi ở…ở…

- Nói đi cha nội. À, nhớ rồi! Nó có cái tên rất ấn tượng. Đó là “Giai phẩm”.

- Cái tên cũ mèm.

- Thì đó. Nó cũ, là bởi vì đã nửa thế kỷ nay, người ta không dùng lại. Đúng hơn là người ta né tránh nó. Chỉ vì nó là cai tên của một ấn phẩm của thời “Nhân văn - Giai phẩm”. Nó có tội tình chi đâu. Nhưng nó gắn liền với một vụ án văn chương, nên người ta tẩy chay nó. Vậy thôi.

- Có lý. Cái cụm từ “Nhân văn” rồi “Giai phẩm” bản thân nó đâu có tội tình chi? Ấy vậy mà con người…Thiệt kỳ.

- Đây là tui mới dẫn chưng cho chú một trường hợp. Mà thôi, ta hãy mừng cho các con chữ!...

Ba Toác sực tỉnh:

- Phải, phải! Hai bia đi bay. Lẹ lẹ cái chưn lên!

ĐỖ VĂN TRƯỢT

Đang được quan tâm

Gửi bình luận