Thứ ba, 12/12/2017 03:30 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Oan nghiệt

27/12/2011, 11:09 (GMT+7)

Ngày đám ma cụ Từ trời mưa tầm tã. Dân làng Hồ đi đưa ít ai cầm được nước mắt. Bởi cái chết của cụ quá oan nghiệt.

Cụ Từ lấy chồng năm mười tám tuổi. Cuộc hôn nhân này là do mai mối. Ngày ấy chưa có phương tiện như bây giờ. Cụ về đến nhà chồng mất hai ngày đường vất vả. Ai cũng nghĩ cụ lấy chồng giàu chẳng khác nào chuột sa chĩnh gạo.

Nhưng đến khi về nhà chồng cụ Từ mới ngậm ngùi khi biết rằng chồng mình đã có một đời vợ và có một đứa con riêng. Đến đêm tân hôn mới biết mặt chồng. Mẹ chồng là người cay nghiệt, đối xử với con dâu không khác gì kẻ ở trong nhà. Lắm lúc, cụ Từ cũng chỉ muốn bỏ đi đâu đó thật xa. Cụ không dám có ý định về nhà mẹ đẻ. Bởi sau cụ còn cả một đàn em nheo nhóc. Và mẹ cụ sẽ sống sao trong sự xoi mói của xóm làng. Hay gì “thân nứa trôi sông”.

Thời gian dần trôi đi, cuộc sống vợ chồng cũng chẳng lấy gì làm hạnh phúc. Những trận đòn roi mà cụ Từ phải hứng chịu từ người chồng vũ phu còn nhiều hơn bát cơm cụ ăn hàng ngày. Ông trời dường như lại quay lưng với cụ hơn khi không cho cụ có cơ hội làm mẹ. Niềm an ủi duy nhất lúc ấy với cụ chỉ còn người con trai của chồng. Ba tuổi nhưng đứa bé ấy chưa có tên và cứ èo uột như tàu lá, mình đầy ghẻ lở. Cụ Từ hết lòng chăm sóc và đặt tên là Hiếu.

Thế rối mẹ chồng, rồi chồng cụ lần lượt qua đời. Anh Hiếu lại càng trở nên quan trọng với cụ. Ngày anh lấy vợ, cụ tưởng chừng như không có hạnh phúc nào hơn, cụ lại mong có một đứa cháu để ẵm bồng cho thỏa ước ao con trẻ.

Nhiều khi vì nuông chiều con nên anh Hiếu có nặng lời với cụ nhưng cụ Từ đều bỏ qua vì rộng lượng. Gần mặt đường cái nên nhà anh Hiếu lúc nào cũng kín cổng cao tường vì sợ đứa trẻ ra ngoài. Hôm ấy là vào vụ gặt. Cụ Từ vì mải phơi lúa mà không biết cháu lẻn ra ngoài ngõ chơi. Thật không may cho đứa trẻ ấy cũng vì chạy theo quả bóng mà bị xe khách đâm phải. Mọi người vội vàng đưa bé vào bệnh viện.

Hay tin, vợ chồng anh Hiếu quẳng vội lúa má ngoài đồng chạy về. Đến cổng anh Hiếu đã quát tháo ầm ĩ: “Nuôi bà chỉ tổ toi cơm thôi, có đứa cháu mà cũng không trông được thì bà chết quách đi cho khuất mắt tôi”. Rồi Hiếu và vợ lại vội vàng xuống viện. Ở nhà cụ Từ liên tục đi vào đi ra, chốc chốc lại thắp hương khấn vái tổ tiên phù hộ cho thằng cháu trai tai qua nạn khỏi.

Nửa đêm, anh Hiếu về lấy đồ cho vợ và con trai. Bởi do vết thương quá nặng nên phải chuyển cháu lên tuyến trên. Thấy mẹ vẫn ngồi trước cửa anh liền làm um lên: “Bà đi chết đi, con tôi vì bà mà chưa biết sống chết ra sao. Trời ơi, ăn rồi chỉ trông cháu mà cũng làm không xong. Chắc lại mải hóng hớt chứ gì. Bà đi chết, bà đi chết ngay cho tôi nhờ”. Vừa nói, Hiếu vừa đẩy mạnh mẹ ra ngoài đường. Đúng lúc đó một chiếc xe taxi lao tới đâm sầm vào bà cụ. Hàng xóm nghe tiếng động mạnh mới kéo nhau đến thì đã thấy cụ Tứ nằm sõng xoài dưới đất.

TRƯƠNG THỊ THÚY VÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận