Thứ sáu, 20/07/2018 08:29 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Ơn giời có… bão

19/10/2010, 11:47 (GMT+7)

Ba Toác đang đi trên đường, bỗng thấy Ba Say từ xa, liền vẫy vẫy…

Ba Say tới gần:

- Lại bia bọt hả? Thôi, thôi!

- Tui đã rủ đâu?

- Tưởng rủ…Vậy thì thôi!

Ba Toác bật cười:

- Thế tới quán Năm Hèo nha! Có đi  hông, bác Ba?

Ủa! Quán Năm Hèo. Tới đó thì phải đi chớ.

- Ái chà! Bác Ba bây giờ suy nghĩ lòng vòng quá trời. Nào, vô đây! Nhỏ đâu, cho hai vại.

Đặt gọn ghẽ cái vại bia đã vơi quá nửa xuống bàn, Ba Say bỗng lấy tay quệt mép:

- Chú có biết tui vừa đi đâu hông?

- Nói đại đi.

- Tui qua phường, ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt. Ủng hộ một ngày lương.

- Bác Ba làm chi có lương?

- Sao hông? Tui hổng có nhưng bà xã có. Một ngày lương của bả.

- Ra thế! Vậy tui cũng phải trích một ngày lương của tui. A, thế một ngày lương của bả, bao nhiêu?

- Ba chín mấy. Tui nộp chẵn bốn chục ngàn. Nhưng bõ bèn chi, so với thằng Bảy Phú.

- Dào, bởi vì hắn là Tổng giám đốc. Mà hắn ủng hộ bao nhiêu?

- Một trăm hai.

Ba Toác cười ngặt ngoẽo:

- Tổng giám đốc mà ủng hộ được trăm hai chục ngàn. Tiếu lâm quá trời!

- Trăm hai chục triệu.

- Sao? Trăm hai chục triệu? Thằng này muốn nổi tiếng chắc? Cái chi nó cũng một vừa hai phải thôi. Cỡ tỉnh trưởng tỉnh phó cũng chỉ một, hai ngày lương. A, chắc là số tiền của Cty hắn?

- Đâu có! Tiền túi. Tiền cá nhân.

- Chui cha! Sao hắn lại hào hiệp đột xuất vậy?

- Chú thiệt hổng biết? Vụ bão lụt vừa qua ở miền Trung, hắn mở tiệc ăn mừng.

- Có chuyện đó? Bác Ba làm tui nóng tai quá trời.

- Chuyện thế này! Hồi đầu năm, Cty hắn trúng thầu xây dựng một nhánh đường miền Trung. Có cầu, có đường, có cả đường ngầm. Riêng gói thầu này, Cty hắn trúng cỡ ngót trăm tỷ. Thôi thì hổng có bàn đến cái vụ vô túi ông Tổng bao nhiêu. Điều mà tui muốn nói với chú, là công trình chưa kịp nghiệm thu - đúng hơn là sắp nghiệm thu - thì bão, lũ ập tới. Bây giờ, chỉ có giời mới biết được hắn đã gian lận, đã “rút ruột công trình” bao nhiêu. Bão lũ đã giúp hắn xoá sạch dấu vết.

- Thảo nào mà hắn mở tiệc ăn mừng. Rồi lại hào phóng đến thế. Nghe thấy tức.

- Ơ hay, chú tức ai? Hay là tức ông giời?

- Bác Ba nói đúng. Nhưng mà vẫn thấy tức.

- Vậy thì ta phải xả nỗi tức.

- Xả cách chi? Tức quá!

- Xả bằng cách của tui và chú. Nào! Ta trăm phần trăm...

Đang tức, Ba Toác cũng phải bật cười. Ba Toác giơ hai ngón tay lên giời, nói như quát:

- Sắp nhỏ đâu? Hai vại tràn bọt, nghe! Lẹ lẹ cái chân lên cho tui nhờ!

ĐỖ VĂN TRƯỢT

Đang được quan tâm

Gửi bình luận