Trong khoảng thời gian 7 năm ấy, đội bóng với biểu tượng 2 con dê nhấc chân để lại cho làng bóng đá Việt một series “Ơn giời, cậu đây rồi!”.
Này nhé, ngày V.Ninh Bình lên chơi V-League, bầu Trường cho CĐV nhà tắm bia. Bia được bơm vào những chai nhựa, chất lên 2 xe tải chở thẳng vào giữa sân, cứ thế ném cho khán giả… dội vào đầu nhau.
Vì mải “dội nhau” mà Cup vô địch của V.Ninh Bình suýt mất, còn HLV thủ môn của đội bóng này bị kẻ gian móc túi. May mà có tý phản xạ nhà nghề, kịp tóm cổ đòi lại.
Này nhé, sân V.Ninh Bình được đầu tư hàng chục tỉ đồng nâng cấp, nhưng quên không nâng cấp, xây dựng nhà vệ sinh. Thế nên về sân này, từ cầu thủ đội khách đến cầu thủ đội nhà, từ nhân viên y tế đến mấy em nhặt bóng, gặp "cơn buồn" lúc giải lao cứ lao thẳng đến vách tường cuối sân mà… giải.
Này nhé, V.Ninh Bình có khách sạn 4 sao, đội bóng V.Ninh Bình là đội bóng đầu tiên và duy nhất đến lúc này ở sân chơi V-League từng lấy khách sạn 4 sao làm đại bản doanh. Nhưng cũng ở cái quãng V.Ninh Bình “chơi ngông” ấy, cầu thủ bị nợ lương.
Này nhé, V.Ninh Bình như cái chợ cầu thủ. Người đến kẻ đi nườm nượp mỗi mùa. Cầu thủ toàn gọi nhau là “anh ba tỷ”, “anh bốn tỷ”, “anh năm tỷ” theo số tiền lót tay chuyển nhượng chứ chả thèm gọi tên… Rồi cuối cùng có thêm “anh 30 tháng”, “anh 27 tháng”, “anh 24 tháng” theo số thời gian chịu án tù.
Tóm lại, ở cái nơi người ta từng dắt cả dê vào sân bóng, từng đình công vì bị nợ lương song phải xuống nước khi ông bầu tuyên bố giải tán… là cả một tấn bi hài. Cái kết buồn hậu bản án của 9 cầu thủ V.Ninh Bình tham gia bán độ giống như một cú chốt ở căn phòng số 5. Nơi người ta thốt lên: Ơn giờ, V.Ninh Bình giải tán rồi!