Đông tàn, Xuân đến nhưng chẳng thấy Tết bao giờ. Cô độc! Tết chỉ có trong mơ.
Ông Triển nhớ lắm làng quê Mỹ Thọ đêm 30 mùi bánh tét, bánh phồng của má thơm ngào ngạt. Qua sáng mồng một cây mai trước ngõ trổ bông vàng rực. Người ta nói, ngọn gió không chỉ có mai mà xoài cũng đơm bông…
Nỗi lòng viễn xứ
Lần đầu từ CHLB Đức trở về quê sau 35 năm, ông Triển (Võ Phát Triển) nhận ra được nguyên nhân khiến những bà con của mình ở xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) rơi vào nghịch lý càng trúng mùa xoài, thu nhập càng bấp bênh.
Ở đâu cũng thấy xoài và tiếng thở dài. Ôm ấp ý tưởng trở về quê lần nữa để hoạch định một lộ trình đưa máy móc, công nghệ từ CHLB Đức về Mỹ Thọ. Công việc ấy thực sự thách thức sức khỏe của một người đau tim, nhưng không có ai ngăn cản ông được.
Những ngày giáp Tết, trước nhà vẫn còn hàng tấn khóm chuẩn bị sấy cùng với ý tưởng sấy khóm sau khi đã sấy thành công 3 loại trái cây mãng cầu, đu đủ và xoài để chào hàng. Ông Triển nói rằng sau khi mừng năm mới cùng gia đình tại Ireiburg (Đức) sẽ trở về Mỹ Thọ, tiếp tục sấy thanh long, ớt và cả cá khô.
Ra đi - trở về đã nhiều lần, nhưng lần nào cũng khiến người ta bồi hồi. Ông Triển kể hồi học xa nhà từ năm lớp ba, qua Long Xuyên (An Giang) ở trọ học hết bậc tiểu học, trung học, rồi lên Sài Gòn học trường sư phạm kỹ thuật Thủ Đức. Chiến tranh, giặc giã liên miên, đường sá hư hao, về Mỹ Thọ gian nan, vời vợi.
Thời cuộc đẩy đưa, ông Triển sang Đức. Cha nuôi người Đức giúp ông tiếp tục học ở trường Cao đẳng cơ khí Fachhoch Schule ở Konh, sau đó học chuyên tu thêm 2 năm ở trường Cơ khí Konstanz…
Miệt mài suốt 5 năm, trong năm đầu tiên anh học trò cảm nhận nỗi cô đơn tột cùng, nhớ nhà và cái không gian mênh mông, xa xôi cách trở, chỉ còn cách “vùi đầu” vào việc học để tạm quên nỗi nhớ nhà. Và sự kỳ diệu đã xuất hiện khi học hành đã biến hòn than kiên nhẫn thành kim cương.
Ông Triển và sản phẩm đu đủ sấy dẻo tại xưởng SX nhỏ thử nghiệm
Vượt qua ngăn cách của bức tường ngôn ngữ, tốt nghiệp kỹ sư cơ khí và là người châu Á duy nhất, người Việt đầu tiên cùng làm việc với nhiều kỹ sư giỏi của công ty Maurer - chuyên ngành cơ khí sáng chế thiết bị máy chế biến thực phẩm: Cá, thịt, xúc xích, thịt hong khói thì ông Triển hiểu rằng một chặng đường đã qua và con đường trước mặt đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn nữa.
Qua nhiều năm phụ trách kỹ thuật, mẫn cán, sáng tạo, công ty Maurer xếp ông vào hạng chuyên viên cao cấp. Nhưng một ngày kia, bác sĩ nói rằng đau tim sẽ khiến ông phải nghỉ hưu trước tuổi. Năm 1990, lần đầu ông Triển ăn Tết tại quê nhà, mãi đến lúc ấy công việc mà ông muốn làm tại quê nhà có thể thực hiện được rồi.
Mùa xoài tháng 8, 9/2015 nhà máy sẽ chế biến sản phẩm xoài sấy dẻo… chào hàng như một loại đặc sản mới của Đồng Tháp được làm từ công nghệ Đức và đặc sản này sẽ xuất sang Đức – cửa ngõ để vào EU. “Tôi vẫn đi về để lo hàng và sẽ có người Đức nói chuyện với dân bản xứ về hàng Việt”, ông Triển nở nụ cười đôn hậu. Đôi mắt từng dõi về quê nhà chất chứa những tia hi vọng. |
Để lại một gia đình riêng ở Đức sau khi các bác sĩ đã “chăm sóc” quả tim, ông Triển tìm con đường vận chuyển hàng tấn thiết bị về quê. Những người anh em ở Maurer hiểu được khát vọng của ông nói: “Cần gì Maurer sẽ ở phía sau anh”.
Trái tim mách bảo
Biết bao mùa trái chín nhưng chỉ vì bán tươi sống, tiêu thụ không hết, hạ giá bán rẻ như cho vẫn không xong; đến nỗi hư hao phải đổ bỏ, thật đau lòng!
Sau thế chiến thứ II, nước Đức nghèo khó, dân tình đói kém vì không có đủ thực phẩm tiêu dùng. Muốn kiến thiết lại đất nước không chỉ có tính siêng năng mà ngay trong cách chi tiêu, từng bữa ăn không để thức ăn thừa mứa phải đổ bỏ, lãng phí.
Họ dạy nhau phải vượt lên và nhờ tinh thần kỷ luật, ý thức tiết kiệm, sự sáng tạo đã làm cho nước Đức giàu có, hùng mạnh. Ông Triển nói đó là bài học ngay khi người ta no đủ.
Ở Đức và các nước EU, rau quả nhiệt đới luôn có giá đắt, cao hơn gấp chục lần. Hàng rau, củ quả vùng nhiệt đới Thái Lan, Malaysia tương đồng như Việt Nam ta, vì sao họ xuất được?
Tôi nói với bạn bè kỹ sư cùng làm ở Maurer về ý tưởng sấy trái cây từ Việt Nam đưa sang EU và chúng tôi bắt tay “setup” chế độ vận hành mới cho máy móc tương thích yêu cầu chế biến các loại rau quả nhiệt đới.
Sản phẩm trái cây chế biến từ công nghệ sấy dẻo
Ở Mỹ Thọ những thiết bị đã cài đặt lại được đặt tại xưởng sản xuất nhỏ của gia đình, thử nghiệm. Những thiết bị có công suất lớn hơn được lắp tại nhà máy ở huyện Thanh Bình.
Thanh long rớt giá, có thể cứu gỡ nếu được sấy dẻo. Một doanh nghiệp ở Bình Thuận đã tìm tới ông Triển và đưa ra phương thức trao đổi thiết bị lấy nguyên liệu (thanh long) sấy thử để liên kết vùng nguyên liệu và cụm chế biến.
ĐBSCL chiếm gần 50% diện tích xoài cả nước với 41.000 ha. Xoài thích hợp cho việc chế biến nhờ giá đầu vào thấp và chất lượng xoài sấy giữ được hương vị tự nhiên.
TS Võ Thị Thanh Lộc, Viện nghiên cứu phát triển ĐBSCL, cho rằng đây là một dự án khu vực tư cần hỗ trợ. Ông Triển cho biết nhà máy đang được xây dựng trên diện tích 5.600 m2 tại xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, do Cty TNHH Chế biến nông sản Việt Đức đầu tư 150 tỷ đồng, trong đó trong giai đoạn I trên 85 tỷ đồng, tạo việc làm cho 100-250 công nhân.
Với nguồn nguyên liệu dồi dào tại địa phương và các tỉnh lân cận, ông Triển kỳ vọng khi vận hành dây chuyền sản xuất theo công nghệ tiên tiến từ Đức, nguồn nguyên liệu chính: ớt, xoài, cá, mãng cầu, đu đủ, thanh long… sẽ tạo ra sản phẩm giá trị gia tăng.
Ông Võ Phát Triển - chủ đầu tư nhà máy chế biến nông sản Việt Đức
Mẻ ớt sấy đầu tiên ra lò, hôm ấy các chuyên viên thuộc Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn, Viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL tới tìm hiểu kỹ thuật và hiệu quả việc sấy xoài, sấy ớt… và dự án làm nhà máy ở Thanh Bình. Ớt sấy đẹp và hiệu quả hơn nhiều so cách sấy thủ công truyền thống. Riêng xoài sấy, đu đủ sấy và đặc biệt thanh long sấy dẻo, vị chua ngọt đến bất ngờ, và tất nhiên rất ngon lành.
Ông Triển cho biết năm 2015 nhà máy cần hơn 1,1 triệu tấn nguyên liệu để sấy thành phẩm 468.000 tấn trong giai đoạn 1 và giai đoạn 2 cần trên 3,1 triệu tấn nguyên liệu để sấy 1,3 triệu tấn ớt sấy thành phẩm.