Thứ năm, 14/12/2017 11:43 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Ông tướng về làng

02/06/2010, 10:23 (GMT+7)

Sau khi thằng Tới, cháu đích tôn, báo cái tin tướng “một sao”(thiếu tướng) Đinh Lẫm đã nghỉ hưu, thì cụ Đinh Ngữ như bị dội một gáo nước lạnh.

Chả là tháng trước, đám giỗ nhà ông Đối – hàng xóm – có tới bốn xe ôtô con, toàn loại cáu cạnh về dự. Trong đám khách đại gia từ Hà Nội về, có cả một thứ trưởng. Phải nói rằng, cái vùng quê tuy ở ven biển nhưng chỉ có mỗi nghề trồng lúa, lại vào loại nghèo nhất tỉnh Thái Bình, thì việc người ta thích oai, muốn làm sang, cũng là điều dễ hiểu. Huống hồ gia tộc cụ Ngữ, đã mấy chục năm nay chưa có ai làm to, chưa có ai là “đại gia”, nên bức xúc cũng phải. Duy chỉ có ông Lẫm là “quan” to nhất trong họ. Mỗi lần về dự đám giỗ, tướng Lẫm vẫn đánh cái xe Commăngca “đít tròn” về quê. Ngoài chú lái xe ra, bao giờ cũng có hai cần vụ (hay cần vệ gì đó) đứng túc trực hai bên, ngay tại bàn ăn. Họ gắp thức ăn vào bát cho ông tướng đến lúc xong bữa mới thôi. Phải là nhân vật quan trọng, là “tài sản quốc gia” mới được thế chứ! Bởi vậy, đám giỗ mà có tướng Lẫm, cụ Ngữ thấy hởi dạ hởi lòng.

Ấy thế mà năm nay, trong khi nhà bên về dự giỗ đã đến cấp thứ trưởng, thì nhà cụ, tướng Lẫm lại về hưu. Giời ạ!

Về hưu, có nghĩa là không còn tiêu chuẩn xe con. Không có cần vụ cần vệ và đương nhiên không có cảnh xe vừa đỗ, anh cần vụ đã vội vã nhẩy xuống, mở cửa cho ông tướng khoan thai bước ra. Rồi tiếng cánh cửa đóng đánh “rầm”. Phàm đã về hưu, dẫu vẫn là yướng đấy, nhưng là tướng… không quân. Cũng chẳng khác gì một cái danh hão. Mà đã là ông tướng, đi cái xe máy cà tàng, thậm chí đi xe ca, rồi bắt xe ôm về làng, thì còn ra cái thể thống gì nữa. Cụ Ngữ đâu cần một ông tướng về dự đám giỗ theo kiểu ấy. Vậy thì… Vậy thì… Cụ Ngữ hết đứng lại ngồi. Rồi cụ gọi thằng Tới vào, hỏi xem cái tin động trời kia, đã thực đúng hay chưa.

- Làm sao mà cháu nghe nhầm được. Cháu đến tận nhà cơ mà. Ông Lẫm còn giục anh con giai đi làm thủ tục để lấy sổ hưu lương hưu gì đó - thằng Tới phân vua.

- Giời ạ! Sao ông ấy không về hưu chậm đi vài tháng. Lần này thì hết xe con về làng…

- Sao lại hết ạ? Cháu nghĩ, dễ ợt.

- Mày nói cái gì?

- Không có thì thuê. Kể cả đóng giả “quân” đi theo tướng. Bây giờ cái gì chả làm được? Dịch vụ mà ông.

Ông cụ Ngữ vỗ đùi đánh bốp:

- Ơ! Cái thằng này… Giỏi! Thế mà tao không nghĩ ra.

Đám giỗ nhà cụ Ngữ năm nay có tới năm chiếc xe con đỗ ở sân, tuy không được “cau cạnh” cho lắm. Đặc biệt có một chiếc Commăngca “đít tròn” không biết móc ra từ đâu, cũng chạy ầm ầm vào sân nhà cụ Ngữ. Cửa mở, người ta thấy một chú bộ đội, ve áo đeo sao đỏ choé nhẩy xuống trước, vồng sang bên kia để mở cửa xe. Phải một lúc sau, bà con họ hàng mới thấy tướng “một sao” Đinh Lẫm bước xuống, nắm hai bàn tay vào nhau, dơ lên trời. Ấy là cái động tác bắt tay tất cả mọi người. Chỉ đợi có thế, cụ Ngữ dẫn đầu các cụ trong họ, vội chạy ra sân, để rước ông tướng Lẫm vào trong đại sảnh…

ĐỖ BẢO

Đang được quan tâm

Gửi bình luận