Đường dây nóng : 091.352.8198

Phải làm sao khi một bên chỉ thích 'chân dài'?

Theo mẹ anh là con dâu bà phải chân dài, con nhà thành phố, để hãnh diện với bà con bên nội anh ở bên kia.

Tin bài khác

Cô Dạ Hương kính mến!

Cháu viết cho cô trong tâm trạng bời bời. Cháu và anh quen nhau trong một chuyến du lịch qua tour. Chuyến đi là phần thưởng cháu tự thưởng cho mình khi nhận tháng lương đầu tiên.

Từ miền Đông Nam bộ lần đầu cháu mới có dịp đi kỹ ở miền sông nước Tây Nam bộ trong hai ngày cuối tuần, bổ ích lắm cô.

Anh khi ấy ở nước ngoài về lập nghiệp. Nhìn là biết người ở xứ văn minh về. Tình cờ ngồi gần, làm quen và chúng cháu cho nhau những hiểu biết mà cả hai thấy thiếu.

 Anh hiểu rất ít về những thứ diễn ra ở trong nước những thập kỷ qua, cháu thì tù mù thực sự ở những nơi mà anh có diễm phúc đi đến mỗi mùa hè trên thế giới.

Cháu không dám mơ ước gì cả với một người bạn đường như vậy. Gia đình cháu khá giả, ba mẹ có xưởng thủ công, dư ăn so với gia tộc nhiều nhà nông của mình.

Còn anh được gia đình mang đi từ nhỏ, sống khác, học hành, suy nghĩ khác. Nhưng cháu thấy anh hăm hở và gần gũi, anh mơ ước cống hiến, xây dựng quê hương.

Công việc của anh ở nước ngoài lương rất cao nhưng ở Việt Nam thì không là gì. Nhưng anh nói anh vẫn chấp nhận, vẫn vui. Năm đó anh ba mươi tuổi, khoảng cách tuổi tác giữa hai đứa là rất đẹp, hơn nhau 7 tuổi.

Cháu được anh liên lạc trước và dày dần lên. Rồi hẹn nhau, chỗ cháu làm cách anh 10 cây số. Rồi anh về nhà cháu chơi khi có dịp. Ba má cháu không vui như cháu nghĩ, vì cháu là con gái một, dưới cháu chỉ 1 em trai nữa thôi.

Ba má cháu sợ anh sẽ mang cháu đi xa, nhà cháu không ham giàu vì chúng cháu chưa bao giờ nghèo túng, lép vế cả.

Cháu tự tin về mình dù cháu thì thấp mà anh lại cao ráo quá. Anh nói, đũa lệch mới duyên.

Cháu cũng không thuộc dạng nhanh mồm nhanh miệng, việc nhà không giỏi do nhà có người làm và má bao biện hết. Nhưng cháu nề nếp, gia giáo, vì ba má cháu rất phong kiến.

Cháu chưa bao giờ đi quá giới hạn với anh, có đi phòng trà với anh cháu cũng về nhà chị họ cháu nghỉ ngơi sớm. Có lẽ anh quý cháu ở đức hạnh, gia phong.

Nhưng cô ơi, mới đây mẹ anh bên kia về, cùng với cậu dì của anh bên này đã lôi ra cho anh một đám mà họ đã rắp tâm từ lâu. Họ nói anh và cô gái này cùng nhau mọi điểm, kể cả chiều cao.

Theo mẹ anh là con dâu bà phải chân dài, con nhà thành phố, để hãnh diện với bà con bên nội anh ở bên kia.

Anh than vãn, mới nghe cái hơi than thở, cháu đã lên tiếng rút lui. Thảo nào cháu linh cảm không thuận ngay từ đầu. Cháu không muốn đi mà gia tộc anh lại không muốn anh làm "người yêu nước". Phía bên nhà anh cho rằng ở lại đâu có yên bình so với ra đi.

Cháu bỗng thấy chán ngán nhiều thứ lắm cô. Cháu không bị tiếng sét, không si tình, cháu còn nguyên vẹn nhưng cháu vẫn thấy bất an và mất mát cô ơi.

------------------

Cháu thân mến!

Cô cảm nhận được hương vị từ cháu. Một cô gái con nhà nề nếp, không chân dài và ba vòng lý tưởng nhưng thuần hậu, dễ thương.

Một chuyến đi run rủi, ngay cả việc quen nhau cũng lãng mạn, cổ điển. Một mối quan hệ đầy tự trọng, không mong ước được bảo lãnh và giàu sang, chỉ yêu và gìn giữ, thế thôi.

Cô tin thời nay có nhiều bạn trẻ nặng lòng với đất nước. Họ ở trong nước và làm việc thiện ngày hè, họ cũng là những người xa quê từ nhỏ trở về hăm hở đóng góp, đem lại phú cường cho quốc gia.

Nhiều lắm chứ những con người trẻ ấy. Nói không có yên bình là nói ích kỷ để lấy an thân cho chính mình. Ở đâu có yên bình, ở đâu cũng phải đóng góp và đấu tranh.

Để chi, để cho nước mình mạnh lên, dân mình giàu có văn minh và hội nhập, không còn bị bắt nạt dễ dàng nữa.

Nếu cậu ấy có một gia tộc cả nội và ngoại quyết kéo về phía họ thì cháu sẽ yếu thế, bị xét nét, khó chịu. Cậu ấy không cứng cỏi thì đành chịu.

Ấy là chưa nói cháu không có ngoại hình áp đảo, nhà ở tỉnh nhỏ sống lương thiện bằng nghề thủ công. Họ muốn gia thế và con dâu đẹp để hãnh diện.

Thôi cháu ạ, cháu đã rất có lý khi cân nhắc, giữ gìn. Một cái gì đẹp đẽ vừa thoáng qua trong cả cuộc đời còn rất dài của mình. Cô không nói cháu nhìn lên hay trèo cao nhưng linh cảm ban đầu của cháu đã đúng rồi đó.

Cậu ấy rất trong trẻo thanh sạch nhưng người thân của cậu ấy bầm dập và thực tế, cậu ấy có lẽ sẽ không ngồi yên ở đây mà cống hiến, khát vọng đổi thay gì được đâu.

Vẹn nguyên ở cháu niềm tự trọng và kiêu hãnh, đó là điều quan trọng còn lại.

Nếu quyết cắt thì thay đổi mọi thứ đi, e-mail, số phone…Vậy là xong, đừng suy ra quá mà chán đời, uổng và phí cái cuộc đời mà ba má hy sinh cho mình.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Dạ Hương
Bình luận Gửi phản hồi