Gia đình này chỉ mong con cháu mình hết bệnh, cho nhà cửa không bị dột và đừng sập, bởi sập là không có tiền dựng lại. Căn nhà nằm sâu trong ngõ xóm quanh co ấy rất tạm bợ, là nơi cư ngụ của 5 con người: 1 cha và 4 đứa con đều đang tuổi đến trường.
Vợ chồng anh Nguyễn Đoàn Gia (1972) và chị Cao Thị Sáu (1976) kết hôn và chọn vùng đất này làm kế sinh nhai để mong có được cuộc sống bình dị như mọi người.
Anh chị sinh ra được 4 con trai gồm: Nguyễn Cao Quốc Khánh (1999) - hiện học lớp 10, Nguyễn Cao Quốc Đạt (2001) - lớp 8, Nguyễn Cao Quốc Đức (2002) - lớp 7, và Nguyễn Cao Quốc Tài (2009) - đang học mẫu giáo. Những tưởng cuộc sống cứ thế mà đi lên, nhưng rồi khó khăn, đói nghèo và bệnh tật đã đẩy gia đình ấy và cảnh ngộ hết sức thương tâm.
Bà Đoàn Thị Năm cùng các cháu Khánh, Đạt, Tài trước căn nhà tạm bợ của anh Nguyễn Đoàn Gia
Em Nguyễn Cao Quốc Đức bị hư thận bẩm sinh và viêm gan, phải thường xuyên uống thuốc và khám bệnh định kỳ. Sức khỏe của em cực kỳ yếu và đang đứng trước những nguy cơ xấu.
Theo hồ sơ của bác sỹ điều trị, do sức khỏe em không đảm bảo nên chưa thể phẫu thuật. Giờ chỉ có thể uống thuốc cầm chừng và hy vọng bệnh đừng tiến triển nặng thêm. Và nếu bệnh không tiến triển xấu, em cũng phải điều trị và uống thuốc suốt quãng đời còn lại.
Hôm chúng tôi đến, anh Nguyễn Đoàn Gia đã chở Đức xuống Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Nam khám định kỳ. Còn em Nguyễn Cao Quốc Đạt thì bị sán lá gan và dạ dày, cũng phải thường xuyên uống thuốc điều trị.
Tuy sức khỏe có phần ổn định hơn anh trai, nhưng Đạt cũng phải khám định kỳ và hay bị những cơn đau hành hạ cơ thể. Vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, chị Cao Thị Sáu phải ra Đà Nẵng phụ giúp việc nhà cho người ta, kiếm những đồng tiền còm cõi. Vài tuần, chị mới về nhà một lần.
Chị Sáu cũng đang mang căn bệnh thấp khớp trong người. Cứ trái gió trở trời là chân tay lại đau nhức không chịu nổi. Ở nhà, anh Nguyễn Đoàn Gia đi làm phụ hồ, nhưng bị yếu tim nên cũng làm bữa được bữa nghỉ, rất bấp bênh. Chính vì thế, thu nhập của hai vợ chồng gộp lại cũng không đủ tiền lo cho gia đình hằng ngày, nói gì đến sắm sửa và xây dựng một ngôi nhà vững chãi.
Và, những phận người ấy đành tạm bợ lay lắt trong một căn nhà còn thua cái chòi của người khác, mùa nắng thì bốn phía phơi ra với trời nóng. Mùa mưa thì co ro tránh những cơn gió, những chỗ dột liền kề nhau dội thẳng xuống đầu.
Bốn em Khánh, Đạt, Đức, Tài từ nhỏ đã phải tự lo cho nhau trong căn nhà ải nát, thủng dột ấy, khi bố mẹ phải lăn vào cuộc mưu sinh vất vả. Nhà bà nội (Đoàn Thị Năm, 80 tuổi) ở phía trước nhà bốn em, nhưng cũng nghèo, lại cao tuổi nên không giúp gì được cho con cháu. Bà cháu đành nương tựa nhau chuyện nấu cơm nấu nước hằng ngày.
Cuộc sống cứ thế trôi đi. Riêng em Quốc Khánh, phải đạp xe hơn 1 tiếng đồng hồ (15km) mới đến được trường học. Nhà nghèo, không có tiền ở lại buổi trưa nên hàng ngày em đạp xe cà tàng đi về 4 lượt. Tình trạng này kéo dài, gia đình quá khó khăn nên Khánh cũng không chắc chắn về con đường học hành phía trước.
Trong căn nhà trống huơ trống hoác, không có vật gì giá trị. Chúng tôi nhận ra nỗi lo về sự cố sập nhà và bệnh tật đang hiện hữu trên gương mặt những thành viên trong gia đình. Bà Năm rơm rớm nước mắt bảo: "Rồi đây, 4 đứa cháu tui không dễ chi mà học được đến nơi đến chốn".
Gia đình anh Nguyễn Đoàn Gia thật sự đang rất cơ khổ, rất cần sự sẻ chia của cộng đồng. Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ, xin liên lạc vớ anh Nguyễn Đoàn Gia, đội 13, thôn Tĩnh Yên, xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam). Số điện thoại: 01214525750. Hoặc gửi về văn phòng Báo NNVN tại ĐBSCL, số 49 Lý Tự Trọng, TP.Cần Thơ, ĐT: 07103.835431, chúng tôi sẽ chuyển giúp quý vị.