Thứ tư, 13/12/2017 04:37 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Phao cho thủ trưởng

26/11/2012, 10:27 (GMT+7)

Bác Thảo Dân cười đến nôn cả ruột, khiến lão Cò không hiểu bác cười gì. Lão hỏi ba bốn bận mà lão chỉ lắc đầu cười.

Bác Thảo Dân cười đến nôn cả ruột, khiến lão Cò không hiểu bác cười gì. Lão hỏi ba bốn bận mà lão chỉ lắc đầu cười. Cáu tiết lão quát tướng lên:

- Bác vừa ăn phải nấm cười à? Tôi chưa bao giờ thấy bác cười lạ lùng như hôm nay...

Vừa ôm bụng bác nói trong tiếng cười:

- Chết cười lão ạ. Tôi không ngờ đám trẻ dốt nát đi thi mới phải dùng phao, nay làm đến chức giám đốc, thủ trưởng cả một ngành mà phải dùng phao thì không thể tin nổi trình độ của vị giám đốc đó đến mức nào...

Lão Cò ngơ ngác chưa hiểu điều bác Thảo Dân vừa nói nghĩa là gì, bèn hỏi:

- Đi thi làm giám đốc mà dùng phao nghĩa là sao, bác nói tôi nghe xem nào.

E hèm mấy bận như thể kìm nén lại nỗi tức cười trong dạ, bác Thảo Dân mới chậm rãi:

- Tỉnh ta có chủ trương lãnh đạo các ngành đối thoại trực tuyến với dân qua cổng thông tin điện tử. Đây là cơ hội để người dân bày tỏ tâm tư nguyện vọng của mình, mong lãnh đạo giải đáp. Tôi cứ nghĩ sự đối thoại là nhu cầu của người dân và lãnh đạo. Hóa ra chỉ là câu chuyện hài, rất hài lão ạ...

- Sao, bác nói hài là hài thế nào?

Lại ôm bụng cười, bác Thảo Dân cười đến chảy nước mắt, phải một lúc sau mới nói tiếp được.

- Rằng thế này lão ạ. Sáng nay nhàn rỗi tôi mới mở mạng vào cổng thông tin điện tử của tỉnh ta. Thấy đang có cuộc đối thoại trực tuyến giữa vị giám đốc Lếch về cho thuê đất, thuê mặt nước thủy sản, thuê đất rừng... Lạ quá, sao vị này trả lời công dân vô cùng trôi chảy, dẫn ra các điều luật cứ như đoán biết được câu hỏi của người dân từ bao giở bao giờ. Làm lãnh đạo nắm chắc các quy định như thế thì việc làm chẳng thể sai được.

Tức khí tôi cũng đặt câu hỏi về việc tôi muốn thuê núi Hài trồng rừng, nhưng núi Hài nát như tương, đất của dân và đất lâm trường xen nhau như vậy thì làm thế nào?

Câu hỏi chuyển tới, vị giám đốc trả lời ấp a ấp úng, khác với những câu trả lời trước. Cuối cùng vị đó mời tôi tới phòng để “tư vấn”. Tôi điện hỏi thằng Út, nghe tôi nói xong thằng Út cười khẩy: Người ta đóng kịch đấy. Mọi câu hỏi đã được cán bộ dưới quyền chuẩn bị cả nửa tháng trời, câu trả lời cũng vậy, sau đó mới chiếu lên màn hình lớn. Vị giám đốc chỉ việc nhìn vào đó trả lời chứ có phải lời của vị đó đâu. Sự ấp úng khi trả lời câu hỏi của tôi nằm ngoài giáo án của vị giám đốc đó lão ạ...

- Hóa ra người ta đã sắm phao cho thủ trưởng đối thoại trước dân. Một vở kịch mà các thủ trưởng làm diễn viên hề chèo hơn cả hề chèo thì tức cười thật. Tôi xin bác hãy hãm tiếng cười lại, bác cứ cười như thế thì đứt ruột mất. Nếu bác có mệnh hệ gì thì thằng Ba Khựa vỗ tay ăn mừng, nó đang nhòm ngó mấy cái ao ba ba nhà bác đó thôi.

Kìm tiếng cười lại, bác Thảo Dân lắc đầu chán ngán:

- Khi thủ trưởng mà dùng phao trước dân thì sự giả dối đã đạt tới đỉnh cao rồi.

THÁI SINH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận