Thứ năm, 14/12/2017 11:43 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Phiếm luận

07/06/2010, 14:20 (GMT+7)

-         Ai như?...Thôi đúng rồi, bác Hai Thóc. Ngồi chờ ai thế?

-         Chờ ông chứ, chứ chờ ai!

-         Ủa!...

-         Tôi thấy ông đi từ xa, biết thế nào cũng ghé vào quán bia này. Vậy là ngồi…đón lõng.

-         Thật đúng là … Hai Thóc. Thì ta làm một vại. Bia đâu?

 Hai vại bia tràn bọt, lập tức được bưng ra. Sáu Kèo cùng Hai Thóc chạm cốp một cái.

-         Này! Ông là người giỏi giang về chuyện đất đai, cái kỳ “sốt đất” vừa rồi, kiếm khá chứ?

-         Thôi thôi! Bác Hai đừng nói, tôi đang buồn nẫu ruột đây.

-         Sao lạ vậy?

-         Một mẫu đất đón lõng ở Thạch Thất. Cứ nghĩ nhờ con đường Láng – Hoà Lạc mà kiếm chác. Ai ngờ bảy năm nay rồi, “đắp chiếu”.

-         Nói “túm lại”, cơn “sốt” không tràn qua vùng đó?

-         Bác Hai nói đúng.

-         Khó gì! Ta tự tạo ra cơn sốt. Cơn sốt nhân tạo.

-         Bằng cách nào?

-         Dễ ợt! Chỉ cần một mẹo nhỏ.

-         Bác nói thử coi.

-         Thế này nhá, chỉ cần…Ờ! Mà ta cạn đã chứ!

 Hai Thóc dơ cái vại sạch trơn lên. Sáu Kèo suýt phì cười:

-         Hai Thóc…Đúng là nguyễn y vân. Bia đâu?

 Hai vại sủi bọt lập tức được bưng ra. Tiếng chạm cốc nghe ròn tanh tách. Hai Tóc tợp một hơi, quyệt bọt trên mép:

-         Cái giá hiện nay ở vùng đó là bao nhiêu?

-         Tính theo sào, không tính theo mét vuông. Trăm triệu một sào mà còn khó bán.

-         Sao lại có giá bùn đất thế. Vậy mười sào của ông, được một tỷ?

-         Thế cho nên mới nói là còn phải “đắp chiếu”.

-         Bây giờ, tôi sẽ nâng nó lên ba tỷ.

-         Em lạy bác Hai Thóc. Bác có phép thần thông chắc?

-         Thì tôi đã nói, là phải dùng một mẹo nhỏ. Cái mẹo này, bỏ vốn ra cỡ mười triệu.

-         Em lại xin lạy bác! Bác nói ngay cho. Nếu đúng là được ba tỷ, em sẵn sàng bỏ ra trăm triệu, nói gì mười triệu.

Hai Thóc nhổm người ghé vào tai Sáu Kèo: “Vậy thì cứ thế…cứ thế…”.

Ở cái làng Quýt bán sơn địa này, mấy hôm nay bỗng thấy lũ lượt hàng chục xe con “cáu cạnh” về đỗ dọc con đường đất gồ ghề. Những khách mặc complé cà vạt nhảy xuống, chỉ trỏ, dơ máy ảnh lên bấm bấm, xoay xoay. Lai mấy hôm sau, lũ lượt xe ben chở đất, đổ rào rào xuống bãi đất “chó ỉa” của Sáu Kèo.

Vậy là đã đủ lý do để mấy bà buôn dưa lê có công ăn việc làm, đủ lý do để dân quanh vùng kháo nhau. Không biết khách ở đâu kéo về nườm nượp…

Thế rồi giá đất cứ nhẩy chồm chồm. Bây giờ người ta không tính giá đất theo sào, mà là theo mét vuông…

ĐỖ VĂN TRƯỢT

Đang được quan tâm

Gửi bình luận