Đường dây nóng : 091.352.8198

"Quả báo"

Lam là một chàng trai quê Hà Tĩnh, vào với chị gái ở một xã miền núi thuộc tỉnh Khánh Hòa lập nghiệp.

Tin bài khác

Nhà chị gái của Lam ở gần một gia đình hàng xóm có một cô con gái tên là Mận, rất đẹp nhưng khổ một nỗi là bị tật ở chân trái nên việc đi lại hơi khó khăn.

Những lúc rảnh việc, Lam thường sang nhà hàng xóm chơi và trò chuyện động viên Mận. Mận biết mình bị tật nguyền nên thường hay lẩn tránh, nếu như không có một sự cố xảy ra.

Đó là hôm Lam ở nhà thì nghe tiếng Mận kêu cứu khi Lam sang thì thấy Mận đang bị một thanh gỗ đè ngang người không thể nào đứng dậy được. Lam chạy vào nhấc thanh gỗ ra và bế Mận lên giường, từ đó Mận cảm thấy mình mang ơn Lam.

Tình cảm giữa Lam và Mận bắt đầu nảy sinh từ đó và rồi chuyện gì đến đã đến. Ngày Mận thông báo với Lam là mình đã có thai. Tin đó đối với Lam như sét đánh ngang tai, Lam khuyên Mận nên phá bỏ cái thai đó nhưng Mận nhất quyết không chịu.

Mận nói: “Em là đứa con gái tật nguyền anh không lấy em thì thôi chứ đừng bắt em phải từ bỏ đứa con”. Biết không thể thuyết phục được Mận, Lam đoạn tuyệt với Mận và chối phăng đứa con trong bụng Mận.

Khi đứa con trai của Mận chào đời cũng chính là lúc Lam cưới vợ. Biết là đau khổ nhưng Mận quyết tâm nuôi đứa con của mình nên người.

Cũng may là ba mẹ của Mận rất thương con nên đã cưu mang cả con lẫn cháu. Mận đặt tên cho đứa con trai của mình tên là Giang. Giang lớn lên rất giống Lam nhưng Lam không bao giờ coi đó là đứa con của mình, thậm chí còn hắt hủi mẹ con Giang.

Lam lấy vợ đẻ được một đứa con trai đầu lòng thì bị tật nguyền và sau đó đẻ thêm một đứa con gái cũng bị tật ở chân trái như Mận. Những người trong gia đình Mận cho đó là “Ác giả ác báo”.

Chính vì những đứa con bị tật nguyền như vậy nên Lam thường xuyên tìm đến với rượu để giải sầu. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, đó là hôm Lam uống rượu say chạy xe máy về nhà bị té và phải vào bệnh viện cấp cứu, do mất máu nhiều nên phải tìm người có cùng nhóm máu với Lam, bởi máu dữ trữ ở bệnh viện không có nhóm đó.

Nghe tin Mận nói với con trai: “Con ạ! Mặc dù ba con không nhận con là con của ông ấy nhưng sự thật hiển nhiên con là con của ông ấy. Lúc này con nên thực hiện đạo hiếu của người con để cứu sống ông ấy”.

Nghe mẹ nói vậy, Giang đã đến bệnh viện xin tình nguyện hiến máu để giúp ba mình nhưng Giang có một yêu cầu là không được nói tên người hiến máu.

Sau khi kiểm tra bác sỹ cho biết Giang cùng nhóm máu với Lam. Cuộc phẫu thuật thành công, một thời gian sau Lam xuất viện nhưng Lam không hề hay biết người cho mình máu.

Tất cả mọi sự bí mật không thể giữ lâu mãi được. Và thế là Lam tìm đến nhà mẹ con Mận để cảm ơn. Mận nói với Lam: “Việc con tôi hiến máu giúp người đó là lẽ đương nhiên đối với con người với con người. Việc làm của con tôi cũng giống như bao thanh niên khác.Anh biết nó không phải là con anh mà”.

Riêng đối với Giang thì việc ba tìm đến cảm ơn đó dấu hiệu của sự sám hối đối với lỗi lầm của ông ấy nên Giang chỉ cười.

Giờ đây cuộc sống của mẹ con Mận nhìn lên thì không bằng ai nhưng nhìn xuống thì chẳng ai bằng mình. Giang hiện là giáo viên trường trung học cơ sở và sắp xây dựng gia đình. Giang tâm sự: “Ngày đó sẽ không thể thiếu vắng ba mình dù ông ấy có từ chối.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Hoàng Bích Hà
Bình luận Gửi phản hồi