Đường dây nóng : 091.352.8198

Quả báo

Nghe tiếng gõ cửa, chị Hà vội ra mở. Và chị chết lặng khi nhận ra người đứng trước mặt mình là Minh và mẹ anh ta. 

Tin bài khác

Cổ chị chợt nghẹn lại. Mãi sau chị mới cất được nên lời:

- Anh…đến đây làm gì?

- Thì em hãy cứ cho anh với mẹ vào nhà đã nào.

Không đợi Hà mời, hai mẹ con Minh bước vào. Minh bước đến định ôm lấy bé Hà Bảo:

- Con…lại đây với bố nào, con.

Bà Thảo, mẹ Minh, cũng cầm tay cháu:

- Chà, giống bố như lột. Lại đây với bà nào. Lại đây, bà mang cho cháu thật nhiều kẹo đây này.

Thấy hai người lạ định ôm, cầm tay mình, bé Hà Bảo sợ quá, kéo tay ra, chạy lại nép vào người mẹ. Hà ôm lấy con:

- Đừng sợ, con. Có mẹ ở đây, con không phải sợ ai hết.

Có lẽ ngượng vì thái độ của mẹ con chị, nên lát sau, Minh mới mở được lời:

- Em! Hôm nay anh đến…để xin lỗi em và xin em cho anh…được nhận con…

Bà Thảo tiếp lời, nói với Hà:

- Thôi con ạ. Chuyện cũ qua rồi. Con cũng đừng để bụng nữa. Con hãy cho bố con nó được nhận nhau, cho mẹ được nhận cháu. Cho mẹ và thằng Minh được chuộc lỗi với con.

Từ nay, hàng tháng mẹ sẽ gửi tiền đến đây để con nuôi cháu. Hay nếu con muốn, thì mẹ sẽ mua cho con một căn hộ, để hai mẹ con ở, khỏi phải ở thuê thế này…

Nỗi hờn giận chợt dâng lên đầy ngực Hà. Ký ức chợt ùa về. Năm cuối của đại học, Hà và Minh yêu nhau. Khi cầm được tấm bằng tốt nghiệp thì cũng là khi giọt máu của anh hình thành trong người cô được hai tháng. Biết chuyện, bố mẹ Minh lồng lên, quyết phá cho bằng được, chỉ vì hai gia đình không…môn đăng hộ đối.

Bố Minh là quan chức lớn, rất giàu, có ngôi biệt thự triệu đô ở nội thành. Ông bà chỉ có hai người con, chị gái Minh đã lấy chồng. Minh là con trai duy nhất, là người sẽ được thừa hưởng cái cơ nghiệp cũng như tiền bạc của ông bà. Còn bố mẹ Hà làm nông ở một tỉnh lẻ. Ngày Minh đưa Hà về ra mắt, bà bảo thẳng Hà:

- Cháu không thể làm dâu nhà này được đâu. Thằng Minh nó phải lấy một người có gia thế tương xứng thì mới đáng.

Minh kêu lên:

- Nhưng Hà đã có thai rồi, mẹ ơi.

Bà mở ví, đưa cho Hà 4 tờ tiền có mệnh giá 500 ngàn:

- Có thai rồi. Thế thì đây. Cháu cầm số tiền này đi giải quyết đi. Rồi tìm lấy một người con trai khác, chứ làm dâu nhà này thì dứt khoát không được.

Nghe mẹ nói thế, Minh chỉ biết cúi gằm mặt. Hà ra về, bỏ lại 4 tờ tiền lăn lóc trên bàn. Hôm sau, Minh nhắn tin cho Hà: “Em hãy pha thai đi”, rồi đổi số điện thoại khác và từ đó cắt đứt mọi liên lạc với cô.

Không biết bao nhiêu là nước mắt của Hà đã đổ ra trong những ngày ấy. Nhất là khi nghe bạn bè mách rằng Minh đã cưới vợ, là con của một gia đình gia thế và cũng giàu có như gia đình anh.

Lúc đầu, cô cũng định bỏ cái thai đi. Nhưng rồi nghĩ thương con, cô lại cắn răng chịu đựng. Những ngày ở trong xóm trọ ấy, nhiều lần một người đàn bà trông bộ dạng rất nanh nọc, đã tìm đến gặp, chỉ mặt cô:

- Hãy liệu mà phá cái thai đi. Đừng nghĩ rằng cứ để đấy, đẻ ra rồi mang đến nhà người ta mà ăn vạ. Sẽ không có một xu nào hết. Hiểu chưa?

Tìm hiểu ra, Hà được biết người đàn bà ấy được mẹ Minh thuê đến gặp cô. Bất chấp tất cả, Hà cắn răng vượt cạn một mình và làm tất cả mọi việc, miễn là lương thiện, để nuôi con.

Trong giấy khai sinh của Hà Bảo, mục “người cha” bỏ trống. Bé Hà Bảo hay ăn, chóng lớn, xinh như thiên thần, là niềm an ủi lớn nhất đối với cô. 5 năm trôi qua nhanh. Công việc của Hà cũng đã ổn định. Mọi ký ức về Minh tưởng đã bị chôn vùi vĩnh viễn trong cô.

Minh rầu rĩ:

- Chẳng giấu gì em. Trước khi cưới vợ một tháng, anh bị sốt, phải vào bệnh viện hai tuần. Không ngờ cơn sốt ấy là hệ quả của một căn bệnh khiến anh vô sinh. Nên từ ngày cưới vợ đến nay, vợ anh không sinh nở gì.

Bé Hà Bảo là đứa con duy nhất của anh, là đứa cháu nội duy nhất của ông bà. Anh biết mình sai rồi. Sai vì đã không kiên quyết bảo vệ tình yêu của mình. Một lần nữa anh xin lỗi em…cho anh được nhận con. Anh hứa sẽ làm tất cả vì mẹ con em, để chuộc lại lỗi lầm của mình…

Lòng dạ Hà chợt mềm lại. Một chút lòng thương Minh còn sót lại trong cô trỗi dậy. Nhưng…ngày ấy, nếu cô làm theo bố nó, làm theo bà nội nó, thì bây giờ…Thì bây giờ bé Hà Bảo đã vĩnh viễn tan vào với đất. Còn đâu gương mặt thiên thần thế kia. Cái tin nhắn lạnh lùng, tàn nhẫn ấy, Hà vẫn còn lưu trong máy. Nghĩ vậy, Hà quả quyết:

- Bà và anh về đi. Tôi không thể để con tôi gọi người đã có ý định giết nó ngay từ trong trứng nước bằng bố được. Bé Hà Bảo chẳng liên quan gì đến hai người cả.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Quản Túc
Bình luận Gửi phản hồi