Thứ hai, 23/04/2018 11:14 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quà mừng của ông bà ngoại

29/10/2010, 10:46 (GMT+7)

Tuần trước, nghe tin thằng cháu ngoại học lớp 6 thi đạt học sinh giỏi toán cấp huyện, và được chọn đi bồi dưỡng thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Cái tin thật tuyệt vời. Tin như thế này mới đáng gọi là tin chứ. Tôi mừng quá. Mừng vô kể. Niềm vui có thằng cháu học giỏi toán, cứ lâng lâng trong người.

Ngẫm lại mình, hồi nhỏ đi học, tôi chưa bao giờ đạt được danh hiệu học sinh giỏi. Chỉ đạt trung bình là cao nhất. Tôi học cũng chí thú cần mẫn, nhưng cũng chỉ lên được ở mức trung bình. Đặc biệt môn toán là kém nhất. Tới giờ học toán là sợ nhất. Thấy thầy dạy toán là run. Suốt một đời học sinh không có lấy một tấm bằng khen.

Nay có thằng cháu học giỏi, mà lại là giỏi toán, giỏi cái môn mà ngày trước mình dở nhất, nên tôi thật sự hãnh diện về nó vô cùng. Còn nhớ, dường như C. Colton có nói đại ý rằng: “Toán học cũng như sông Nil, bắt đầu khá khiêm tốn, nhưng kết thúc lại rất huy hoàng”.

Quả thật, toán học là bà hoàng của mọi khoa học. Giỏi toán là mở một nền móng vững chắc để theo học các ngành khoa học kỹ thuật sau này. Những ngành cực kỳ quan trọng trong thời buổi hiện đại. Thế mà thằng cháu tôi đã giỏi toán, thì còn gì tuyệt vời bằng. Chúc mừng. Chúc mừng cháu nhỏ thông minh.

Tôi bèn nói với bà vợ, cái ý định muốn mua món quà gì đó, tặng mừng cho đứa cháu về thành tích học tập xuất sắc này. Tôi hỏi tiếp:

- Bà có biết thằng cháu thích món quà gì không?

-Nó thích đọc truyện tranh -  Bà vợ trả lời nhanh chóng.

Tôi cười chấp nhận:

- Được rồi, thế là tôi sẽ mua mấy bộ truyện tranh cho nó. Nó còn thích món gì nữa không?

- Nghe nói nó muốn cái la bàn chỉ phương hướng - Bà vợ lại trả lời nhanh chóng.

Nghe món quà có dính dáng đến toán học, tôi thích quá:

- Được rồi, sẽ mua cái la bàn. Nó còn thích món gì nữa không?

- Nó thích chiếc xe đạp điện - Bà vợ lại trả lời nhanh chóng.

Nghe nói đến chiếc xe đạp điện, tôi giãy nảy:

- Cái này to tiền quá. Hơn nữa đường sá xe cộ nhiều, nó lại còn nhỏ, cỡi xe đạp điện rất nguy hiểm. Bỏ món này. Nó còn thích món gì khác nữa không?

- Nó thích cái máy tính số học - Bà vợ trả lời nhanh chóng.

Nó thích cái máy tính bỏ túi ư? Thế thì quá phù hợp với toán học. Tôi phấn khởi ngay:

- Tốt lắm, tôi sẽ mua. Tóm lại, quà của tôi sẽ là: 2 bộ truyện tranh, 1 la bàn và 1 máy tính bỏ túi. OK. Còn quà của bà cho nó thứ gì?

- Nó về đây, tôi đúc một bữa bánh xèo cho ăn, rồi mua nó đôi dép mới. Ngày mốt nó về đây đấy. Ông hứa cho là phải đi sắm ngay đi - Bà vợ hối thúc.

- Tối nay tôi sẽ đi mua các món ấy - Tôi hắng giọng, hăng hái nói tiếp - Ăn cơm chiều xong, sẽ mua ngay.

Một niềm vui nhẹ nhàng nhưng rộng lớn đang tràn vào tâm hồn. Niềm vui mới mát mẻ làm sao. Niềm vui chạy rần rần vào cả li ti mạch máu. Dường như cuộc đời của tôi đã nối dài sang đứa cháu nhỏ. Dường như tôi cũng vừa đạt kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện và đang chuẩn bị cho một tương lai thi cấp tỉnh. Phía trước đã hiện một mục tiêu phấn đấu gian nan. Niềm tin vào bản thân và sự phấn đấu trong cuộc sống bỗng tràn về trong thân xác còm cõi của tôi. Tôi liền nói lớn:

- Chiều rồi. Bà dọn cơm nhanh lên. Ăn xong, tôi còn phải đi mua quà.

Tai tôi vừa nghe tiếng nói của mình dõng dạc và miệng tôi lập tức phì cười…

NGÔ PHAN LƯU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận