Thứ năm, 24/05/2018 07:57 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quả táo

06/03/2012, 10:28 (GMT+7)

Bữa cơm nào cũng vậy, sau khi trải chiếu, cái mâm đựng toàn bộ thức ăn trong bữa cùng với cái chén, ba cái bát cùng ba đôi đũa cũng được chị Thêm bưng lên trước. Mâm vừa đặt xuống thì anh Hà, chồng chị, cũng ngồi theo cùng với chai rượu trên tay. Anh gật gù uống trước. Chỉ đến khi tàn cữ rượu, anh giục:

- Bưng cơm lên đi

Thì chị Thêm mới bưng cơm lên rồi cùng với Hải, thằng con trai sáu tuổi ngồi theo, cả nhà cùng ăn.Thức ăn là tất cả những gì anh Hà nhắm rượu còn lại, còn nhiều ăn nhiều, còn ít ăn ít, cấm kêu.

Bữa chiều nay cũng không ngoại lệ. Nghe tiếng chồng giục nhưng chưa thấy con về, chị Thêm vừa bưng cơm vừa cất tiếng gọi. Mấy phút sau mới thấy cu Hải chạy về, hổn hển ngồi xuống mâm. Đơm cơm cho chồng con xong, chị Thêm mới hỏi con:

Con vừa chạy ở đâu về thế?

Con ở vườn nhà bác Đối về. À mẹ này, con cho mẹ quả táo ngon lắm.

Móc ở túi cái quần lửng ra hai quả táo vàng ươm đưa cho mẹ, mặt nó đầy tự mãn. Chị Thêm hỏi:

Táo này con lấy ở đâu?

- Con vặt ở vườn nhà bác Đối đấy. Con sang chơi, chẳng thấy có ai ở nhà, thế là con ra vườn vặt. Con đã ăn năm quả rồi, mang về cho mẹ hai quả.

Anh Hà lừ mắt:

Đồ ngu, thế mà không vặt nhiều nhiều vào...

Chị Thêm:

- Không được vậy. Lấy bất cứ cái gì của ai mà không được người ta cho phép, tức là ăn cắp. Mẹ không ăn đồ ăn cắp đâu. Chốc nữa ăn xong, con mang hai quả táo này sang nhà bác Đối trả lại bác ấy, xin lỗi bác vì con đã tự ý vặt táo khi bác không có nhà. Lần sau mà còn vậy là mẹ đánh đòn đấy, nghe chưa.

- Vâng ạ.

Dằn bát cơm xuống mâm, anh Hà vớ hai quả táo, cho vào mồm nhai rau ráu:

- Mẹ mày không ăn thì tao ăn, việc đ. gì mà phải mang trả.

Anh hay nhỉ. Dạy con điều hay không dạy, lại đi dạy điều bậy bạ.

Mấy quả táo chứ là cái đ. gì.

- Bé không vin, lớn gẫy cành. Hôm nay nó lấy mấy quả táo mà không thấy người lớn nói gì, lại còn khuyến khích nó, thì mấy tuổi nữa nó sẽ lấy cái khác lớn hơn. Lớn nữa thì lấy xe đạp, rồi xe máy của người ta. Trộm không được thì rồi thành cướp.

- Lớn rồi nó khắc biết.

- Đợi biết thì đã vào tù rồi. Bao nhiêu tấm gương tầy liếp không biết soi. Nhìn thằng Diện con nhà Toàn đấy. Từ bé đã ăn cắp vặt, nay vài ngàn, mai vài ngàn của hàng xóm. Người ta có sang nói cho bố mẹ biết để mà dạy con thì bố mẹ nó lại mồm loa mép giải át đi, những là có tiền thì phải biết giữ, chứ trẻ con nó biết gì…Cứ vậy thành quen, thế rồi mới lớp tám đã dìm thằng bé lớp năm xuống ao để cướp điện thoại di động, may mà có người nhìn thấy, chứ không thì đã xảy ra án mạng rồi, chưa đến tuổi đi tù nhưng vừa phải đi trại giáo dưỡng đấy.

- Cô im mồm đi. Con tôi, tôi khắc biết dạy nó, không phải nhờ đến cái thứ cô, chồng nói một thì cãi mười.

- Con anh, dễ không phải con tôi chắc. Thằng Hải, nhớ lời mẹ chưa?

- Con nhớ, nhưng…bố ăn mất táo rồi còn đâu mà trả lại bác ấy hả mẹ.

- Chốc nữa con cứ sang, cứ xin lỗi bác ấy, và bảo cháu lấy tất cả bảy quả, cháu ăn năm quả, còn hai quả bố cháu ăn mất rồi. Chắc bác ấy chẳng nỡ đòi đâu. Cái chính là từ nay con phải nhớ, cái gì không phải là của mình, thì dù có để đầy đường cũng không được phép lấy.

- Tao cấm mày, đừng có sang đấy mà bêu xấu tao.

- Hải, con cứ phải sang, nghe chưa…

Cứ thế, cuộc khẩu chiến của hai người lớn kéo dài đến hơn chín giờ vẫn chưa phân thắng bại. Cu Hải đã lăn ra ngủ vì chẳng biết theo ai, không đi sang nhà bác Đối thì mẹ mắng mà đi thì bố mắng.

QUẢN TÚC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận