Thứ tư, 20/09/2017 12:59 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quá thể

20/08/2014, 08:20 (GMT+7)

Chiếc ô tô 7 chỗ đỗ xịch trước cửa nhà chị Hiền, vợ hờ của anh Trúc. Nhìn thấy con gái cùng em trai và mấy người họ hàng, anh nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hốc hác.

Chiếc xe chưa kịp lăn bánh thì chị "vợ" cầm chổi quét cửa rồi buông một câu phũ phàng trước mặt phố xóm sang chia tay anh về quê với vợ cái con cột:

- Bố tổ của nợ, nặng đũng quần!

Cả phố ai cũng biết tính cách và gia cảnh của chị ta từ khi còn trẻ. Nhan sắc dưới mức thường thường bậc trung, nhưng ghê gớm từ thời con gái, chẳng khác gì mẹ chị.

Người chồng đầu tiên lấy chị cũng chịu nhiều cay đắng. Chị làm vợ khi chưa đầy 20 tuổi. Chồng chị luôn lép vế. Lôi thôi là chị chửi ngoa ngoắt, có bài có bản.

Một lần giận chị cãi nhau tay đôi với mẹ chồng, anh tát một cái. Thế là chị giở món võ độc "bóp bộ hạ" khiến anh đau điếng, phải nằm viện một tuần. Sau vụ ấy, chị ta càng "nổi tiếng". Quá sức chịu đựng, anh bỏ của chạy lấy người.

Mối tình thứ hai là anh Trúc. Nhà mặt phố, chị mở quán bán nước. Anh là bộ đội, quê Thanh Hóa, ngày nghỉ thỉnh thoảng vào quán chị uống nước, chuyện phiếm cho đỡ nhớ nhà. Biết anh có vợ ở quê, nhưng chị vẫn "giăng bẫy".

Anh cũng chỉ định cặp bồ chơi bời. Biết chuyện, vợ anh lặn lội từ quê ra khuyên nhủ lại bị bồ của chồng ghen ngược chửi bới và thuê đầu gấu dằn mặt. Anh bất lực nhìn vợ nước mắt ngắn dài ra về. Ngày ra quân, biết anh định về quê, chị "vợ" chỉ mặt anh nói:

- Mày lên trời, tao lôi chân mày xuống. Mày chui xuống đất, tao lôi cổ mày lên. Nhớ chưa thằng chó chết?

Từ ấy, anh không bao giờ được về quê, không bao giờ có đồng quà tấm bánh biếu bố mẹ hay cho vợ con. Bố mẹ anh phải ngậm ngùi thốt lên:

- Coi như đẻ rơi đứa con!

Ngày cha mẹ mất, anh cũng không được về báo hiếu. Sống với bồ, anh không khác gì kẻ ăn người ở. Hàng ngày, anh làm xích lô để chở hàng thuê, mà chủ yếu là chở lợn cho mấy người làm nghề mổ lợn. Anh phải vào chuồng bắt, trói lợn và đưa lên xe. Nhọc mệt, tối có uống chén rượu trắng thì bị "vợ" chửi như móc họng ra.

Chị ta không cho anh dùng điện thoại di động vì "để mày lén lút gọi cho con vợ già ở quê à?".

Một lần, anh đến bưu điện gọi điện thoại bàn, thế là chị lôi về giở "võ độc" khiến anh nhớ đời. Biết mình chẳng khác nào thỏ nằm gọn trong móng vuốt của mãnh thú nên anh đành an phận.

Họ có với nhau hai con trai. Đó là niềm an ủi của anh. Nhưng chúng đều ngỗ ngược từ bé vì sống trong gương mờ và sự nuông chiều vô lối của mẹ. Cô giáo uốn nắn thì chúng chửi lại rồi đùng đùng bỏ về. Anh dạy con, chị chửi át đi:

- Mày hay lắm đấy mà đòi dạy con tao!

Chúng chỉ học hết lớp 3 đã đi bụi và thiện nghệ nghề "hai ngón". Hàng xóm sơ sểnh cái gì là mất. Biết mười mươi con mình lấy, chị vẫn chối phăng. Thế nên, hai đứa trẻ ngày càng bất trị và nghiện nặng. Một đứa chết năm ngoái vì sốc thuốc. Còn một thì đang vật vờ.

Từ một người to khỏe như lực điền, sau hơn chục năm bập vào mối tình bất chính, anh mắc bệnh lao phổi nặng. Không được ăn uống tẩm bổ, chỉ có mấy viên thuốc nên người anh chỉ còn da bọc xương. Mỗi lần bưng cháo cho anh, chị "vợ" lại chửi:

- Dậy mà ăn con mẹ mày đi cho bà đỡ ngứa mắt. Của nợ!

Bệnh tình của anh ngày càng nặng. Hàng xóm thăm, nhìn anh thở dốc, không nhấc nổi chân tay, ai cũng ái ngại, thương xót. Anh như quả chanh vắt cạn nước. Thật tội nghiệp!

Một hôm đang thiêm thiếp, anh nghe tiếng "vợ" quát qua điện thoại:

- Chúng mày có ra mà rước cụ tổ chúng mày về quê không, bà hất mẹ nó ra đường! Định ăn vạ bà à?

Khi hiểu ra mọi sự thì đã quá muộn, anh nuốt nước mắt vào trong. Càng ân hận, anh càng thương người vợ quê tần tảo, thủy chung và đứa con gái "mồ côi bố" bao năm nay.

Hai hôm sau, xe ở quê ra đón anh. Dù vợ con chăm sóc tận tình, nhưng anh cũng không qua khỏi. Biết tin anh mất, chị vợ hờ dửng dưng, không một nén nhang.

Hàng phố bảo nhau:

- Thật là loại đàn bà ghê gớm, bất nhân có một không hai!

TRỊNH THỊ THUẬN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận