| Hotline: 0983.970.780

Thứ Tư 08/09/2010 , 09:41 (GMT+7)

09:41 - 08/09/2010

Quan chức& bài bạc

Ngày 4/9 vừa rồi, Công an Hà Tĩnh lại bắt quả tang ông Đặng Quốc Lãn, Phó Cục trưởng Cục thuế Hà Tĩnh, đang say sưa sát phạt cùng với một số chiến hữu. Số tiền thu được trên chiếc bạc không lớn, chỉ trên 17 triệu đồng. Nhưng vì ông Lãn là một quan chức cấp tỉnh nên cái tin ông bị bắt khi đang “chơi” với “bác thằng bần”, nhanh chóng lang ra ngoài dư luận và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Lần ngược lại những tháng trước, cũng có không ít quan chức, giám đốc, bị bắt quả tang ngay trên chiếu bạc. Trong tháng 8, nhân vật được “nêu danh” là ông Phạm Tích Thiện, Giám đốc Bảo Việt Thanh Hóa. Vào ngày 28/8, ngay tại trụ sở cơ quan, ông này đã bị bắt quả tang khi đang sát phạt cùng đàn em là các trưởng phòng và một số nhân viên.

Giữa tháng 7, tại một khách sạn ở thị xã Cửa Lò, Công an Nghệ An bắt quả tang ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Đại Mỗ (Từ Liêm, Hà Nội) đang cùng 3 vị là giám đốc công ty cổ phần, công ty TNHH, HTX, đang say sưa sát phạt nhau, với tổng số tiền thu được trên chiếu bạc và trong người các đối tượng là 100 triệu đồng.

Trước đó 3 tháng, ông Trịnh Văn Kiên, PGĐ Trung tâm cai nghiện và Phục hồi nhân phẩm tỉnh Lai Châu, bị bắt quả tang đang đánh bài ăn tiền cùng 3 đối tượng khác ngay trong phòng làm việc. Trước đó nữa, vào cuối tháng 2, ông Nguyễn Văn Bình, PGĐ Sở Công thương Vĩnh Phúc bị bắt quả tang đang đánh bài ăn tiền ngay trong nhà của một quan chức khác là ông Đỗ Văn Thành, PGĐ Cty Môi trường và Đô thị thị xã Phúc Yên. Danh sách rất dài. Dài đến mức khó có thể liệt kê ra hết.

Điểm mặt lại những quan chức bị bắt quả tang đang làm bạn với “bác thằng bần”, không khó để nhận thấy hầu hết bọn họ đều đang nắm giữ những vị trí có thể tiếp cận công qũy hoặc dễ có “bổng lộc”. Bởi vậy, dù cơ quan công an không nói rõ số tiền thu được trên chiếu bạc có nguồn gốc từ đâu, nhưng dư luận không thể không nghi ngờ. Vì với đồng lương quan chức còn khá “còm” như hiện nay, chắc chẳng có ông nào dại lấy tiền “mồ hôi nước mắt” của mình ra sát phạt, mà nếu lỡ có lấy, thì lấy đâu ra lương cao để đánh bạc tiền triệu như thế?

Nếu chỉ là những công dân bình thường, có lẽ những đối tượng nói trên cũng chưa có cái “may mắn” được lên báo sau khi bị bắt quả tang.  Người “đi” trước bị lên báo, hẳn người “đi” sau không thể không biết. Họ sẽ phải hứng chịu búa rìu từ dư luận cho hành vi tiêu cực, tha hóa này; công danh, sự nghiệp một đời tan nát;  hơn thế là các bản án sẽ giáng xuống đầu họ. Điều kì lạ là, dường như tất cả những điều đó đều là chuyện nhỏ bởi danh sách quan chức bị lên báo vì đánh bạc mỗi ngày lại dài ra thêm. 

Căn bệnh này xem ra không còn khả năng bốc thuốc điều trị!