Thứ tư, 24/01/2018 05:04 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quảng Bình: Nông dân "khát" học nghề

10/08/2010, 07:00 (GMT+7)

Một thực tế là nhu cầu học nghề ở nông thôn khá cao, song không phải ai cũng có điều kiện đi học...

Đào tạo nghề hàn cho con em nông thôn ở Quảng Bình

Ông Trần Đình Văn- Hiệu trưởng Trường Trung học Kỹ thuật Công nông nghiệp Quảng Bình (UBND tỉnh) cho hay: “Những năm gần đây, qui mô, chất lượng và ngành nghề đào tạo của nhà trường liên tục tăng trưởng, thu hút được một lượng lớn người lao động vào trường học các nghề công nghiệp, giao thông, xây dựng, cơ khí động lực và nông lâm ngư nghiệp. Trung bình mỗi năm trường đào tạo nghề cho khoảng 3.000 học sinh chủ yếu là con em vùng nông thôn. Có trên 80% học sinh ra trường tìm và tạo được việc làm hoặc có khả năng mở mang, tự lập các cơ sở SX để làm việc. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều học sinh có nhu cầu học nghề nhưng không có điều kiện theo học”.

Một thực tế là nhu cầu học nghề ở nông thôn khá cao, song không phải ai cũng có điều kiện đi học. Anh Nguyễn Quốc (xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh) làm nông kiêm luôn nghề thợ xây ngoài Hà Nội. Anh theo một nhóm thợ nhận khoán lại việc tô trát cho một khu chung cư ở Thanh Trì, thu nhập mỗi ngày 100 ngàn đồng. Để có thu nhập hiện tại anh đã theo học việc một số thợ cả với công việc ban đầu như trộn vữa, xách hồ, khuân gạch, một thời gian mới được cầm bay lên “chức” thợ chính. Thằng lớn nhà anh vừa thi đại học trượt nên hướng tốt nhất là theo nghề bố. “Nếu có điều kiện tôi cho cháu học nghề thợ xây một cách bài bản trong trường rồi mới đi làm”- anh Quốc thổ lộ.

Theo ông Nguyễn Tiến Khai, Trưởng phòng Đào tạo (Trường Trung cấp nghề Quảng Bình, Sở LĐ, TB- XH) thì khác với các lớp dạy nghề cho học sinh phổ thông theo kiểu “cưỡi ngựa xem hoa” không ngoài mục đích là có thêm 2 điểm cộng vào điểm thi tốt nghiệp cuối bậc học, dạy nghề cho nông dân được xác định là dạy cách làm ăn cho họ. Nông dân không ai là không biết nuôi con lợn, trồng lúa nhưng nếu cây trồng, vật nuôi bị dịch bệnh thì họ bó tay vì không có chuyên môn chạy chữa. Vì thế, cái chưa biết, chưa nắm họ mới cần học. Việc dạy nghề nhất thiết phải dựa trên cơ sở nguyện vọng của nông dân. Trường lo giáo viên, trích một phần kinh phí trong chương trình dạy nghề ngắn hạn hàng năm để mua lợn, bò thực hành, hỗ trợ học viên áo quần bảo hộ.

Ông Đinh Minh Chất, Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa:

Đồng bào Rục đã có 37 người đủ điều kiện đi học tiếng và đạt tiêu chuẩn XKLĐ. Nếu được đào tạo nghề kịp thời thì số nông dân được XKLĐ sẽ nhiều hơn... 

Chúng tôi ngược lên huyện Minh Hóa, một huyện miền núi của Quảng Bình (nằm trong 62 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ). Người dân ngoài làm nông thì khó có thể phát triển nghề tay trái nào khác. Vì vậy, việc tạo cho nông dân Minh Hoá có được cái nghề là mục tiêu quan trọng nhất trong công tác XĐGN ở địa phương. Ông Đinh Minh Chất - Chủ tịch UBND huyện Minh Hoá cho biết: “Minh Hoá đã thành lập một TT dạy nghề quy mô lớn. Nhưng hơn 1 năm đi vào hoạt động TT vẫn gặp rất nhiều khó khăn, vì vậy mà chương trình đào tạo nghề cũng chỉ mới khởi động ở các lớp tập huấn ngắn ngày”.

Tại cơ sở mộc dân dụng của anh Trần Xuân Quang (một thanh niên quê Nam Định vào lập nghiệp tại huyện Minh Hóa) có gần chục công nhân đang làm việc, hầu hết là con em địa phương. Anh Quang nói: “Nếu con em địa phương được học nghề mộc tôi sẽ nhận chục người nữa. Học nghề thủ công mỹ nghệ là tốt nhất vì vùng miền núi sẵn nguyên liệu”. Nhu cầu là vậy, nhưng việc triển khai Quyết định 1956 học nghề miễn phí ở Quảng Bình đang chậm chạp. Theo ông Phạm Xuân Bình, PGĐ Sở LĐ – TB XH thì tỉnh mới chỉ lập được kế hoạch điều tra, khảo sát và dự báo nhu cầu dạy nghề của LĐNT mà chưa triển khai được do kinh phí địa phương không đủ.

TÂM PHÙNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận