Thứ ba, 21/11/2017 07:54 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quang Lê bỗng dưng… nổi nóng

18/10/2011, 12:15 (GMT+7)

Nhà thơ Linh Phương ở tỉnh Kiên Giang “than phiền” là ông bị ca sĩ Quang Lê nổi nóng vô cớ.

Nhà thơ Linh Phương: Tôi ngỡ ngàng vì cách xử sự của Quang Lê

Vừa qua, ca sĩ hải ngoại Quang Lê tổ chức live show "Hát trên quê hương" tại TP.HCM, Hà Nội và một số tỉnh khác. Thế nhưng trước đó, nhà thơ Linh Phương ở tỉnh Kiên Giang “than phiền” là ông bị ca sĩ Quang Lê nổi nóng vô cớ.

Cũng xin nói thêm, nhà thơ Linh Phương thành danh tại miền Nam trước 1975, nhiều bài thơ của ông được phổ nhạc khá thành công, trong đó nhạc sĩ Phạm Duy phổ bài "Kỷ vật cho em" rất nổi tiếng. Lâu nay, Linh Phương sống rất lặng lẽ tại tỉnh Kiên Giang và ít khi tiếp xúc với bên ngoài.

Nhà thơ Linh Phương kể: Trưa ngày 10/10, lúc gần 12 giờ, tôi nhận được một cú điện thoại lạ có các số cuối 3369696. Tôi bắt máy, một giọng nữ hỏi: “Phải anh Linh Phương tác giả "Kỷ vật cho em" không ạ?”. Tôi nói đúng rồi. Cô ấy bảo ở Cty Đông Hải có chuyện nhờ tôi giúp.

Cô ấy vào chuyện: “Anh có một bản nhạc, nhờ anh xác nhận tác giả còn sống để xin giấy phép trên Bộ Văn hóa hát bài này, vì không biết bài này trước năm 1975 hay sau…". Cô gái nói tên bài hát là “Xin em đừng khóc vu quy” lời của Linh Phương và nhạc của Đinh Miên Vũ. Tôi bảo cô đọc cho tôi nghe vài câu trong bài hát. Cô gái đọc cho tôi nghe hai câu thì tôi bảo ngưng và nói bài này không phải của tôi. Cô gái nói: “Anh Tiến Luân khẳng định là của anh mà”. Tôi trả lời không phải rồi cúp máy.

“Khoảng nửa tiếng sau, tôi lại nhận được một cú điện thoại có các số cuối 727891. Người này xưng là Tiến Luân và nhất định cho rằng tôi là tác giả bài này. Anh Tiến Luân trấn an tôi rằng nội dung bài hát chỉ đề cập đến tình yêu mà thôi, nhờ tôi xác nhận dùm nếu có ai điện thoại hỏi về bài hát. Tôi từ chối, vì bài này không phải của tôi, tôi không thể xác nhận được. Vài phút sau, một cú điện thoại nữa, lần này là giọng nữ đã nói chuyện với tôi lần đầu. Cô xin tôi e-mail, để cô gửi nội dung bài hát cho tôi đọc. Tôi đồng ý”.

"Tưởng đã yên thân, nhưng khoảng 4 phút sau thì lại một cuộc điện thoại gọi đến với ba số “666” cuối cùng. Chủ nhân của số điện thoại xưng là ca sĩ Quang Lê năn nỉ nhờ tôi xác nhận dùm tôi là chủ nhân bài hát "Xin đừng khóc vu quy". Tôi đọc báo biết là Quang Lê đang làm live show tại Việt Nam. Quang Lê hát cho tôi nghe bài hát này, và nhất quyết bảo tôi là tác giả. Quang Lê nói: “Bài này ca sĩ Thanh Tuyền hát lâu rồi, trước 1975, Quang Lê còn giữ băng nhạc này”. Một lần nữa tôi nói bài hát không phải của tôi. Quang Lê vẫn bảo: “Chú chính là tác giả vì băng nhạc đề tên Linh Phương đàng hoàng. Và một người nhạc sĩ đã chết (bạn Quang Lê) đồng tác giả cũng nói là của Linh Phương. Lâu quá, chú già rồi nên bây giờ quên thôi. Cháu làm giấy cam kết với chú xảy ra chuyện gì cho chú, cháu hoàn toàn chịu trách nhiệm”.

Nhà thơ trả lời ca sĩ rằng: “Nếu là của tôi nhưng tôi không nhớ chính xác thì cũng không nhận bừa. Tôi chỉ nhận khi nào tôi nhớ rõ ràng. Lương tâm không cho phép tôi nhận vơ là của mình”.

Nhà thơ Linh Phương được bạn bè trong văn giới đánh giá là nổi tiếng hiền lành, nhưng lần này bức xúc kể tiếp: “Lúc này, ca sĩ Quang Lê có lẽ đã nổi nóng, sau khi năn nỉ tôi khá lâu. Nên giọng Quang Lê không còn giữ được bình tĩnh: “Bài hát này cháu thích nhất, chú không nhận cháu phải rút ra không hát được. Cháu tốn với chương trình này biết bao nhiêu tiền rồi. Có chút vậy mà chú không dám nhận. Thì thôi”. Chữ “thì thôi” và cách phát âm của Quang Lê, tôi nghe sao nặng ghê người. Tôi vẫn nhỏ nhẹ: “Thì thôi vậy”. Ca sĩ Quang Lê cúp máy. Tôi hơi ngỡ ngàng vì sao ca sĩ Quang Lê lại nổi nóng vô cớ với tôi?”.

Theo nhà thơ Linh Phương: “12 giờ trưa, đó là lúc ăn cơm, nghỉ ngơi, ở Việt Nam nhà nào cũng thế. Có lẽ ca sĩ Quang Lê sống ở nước ngoài lâu hay sinh ra và lớn lên từ nước ngoài mà không biết điều đó. Thêm nữa, người có văn hóa tối thiểu trên cửa miệng không quên câu “cám ơn”, “xin lỗi”. Cám ơn dù không nhờ được người khác, xin lỗi khi mình làm phiền người khác. Ca sĩ Quang Lê đã không làm được những điều cơ bản như vậy, lại còn nổi nóng với tôi - người đáng tuổi cha, chú mình. Thiệt tình không hiểu nổi!”.

“Hình như tâm lý một số người khi nhờ cậy người khác không được bình thường. Nếu nhờ được thì vui vẻ, cười xuề xòa, không được đâm ra nổi nóng với người mình nhờ cậy. Tôi là người bị người khác nhờ cậy, tôi từ chối vì thấy chuyện này hết sức vô lý, và tôi bị nổi nóng. Xui thật!", nhà thơ Linh Phương tự an ủi mình vì “bỗng dưng” bị người khác “nổi nóng”.

HẢI DƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận