Thứ bảy, 21/07/2018 02:42 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quê hương

25/03/2012, 10:33 (GMT+7)

Tình yêu quê hương giống những làn sương sớm thấm vào mỗi ngày tuổi thơ, thấm vào từng giấc ngủ, nó là lớp lớp rất nhiều thứ, cần rất nhiều thời gian thẩm thấu mới hình thành. Cái bạn tự nhiên có bạn chẳng thể ý thức được...

Có lần, anh bạn tôi, một nhà kinh tế học viết: “Làm gì có tình yêu!” Tôi phì cười nhưng phục anh là người chí lý. Tình yêu thực ra chỉ là một cảm giác. Mà cảm giác thì rất nhất thời, không định hình và hay thay đổi.

Nhưng khi cầm quyển sách mới xuất bản của anh trên tay, tôi thấu hiểu có một tình yêu quê hương cội rễ, bền chặt, mê hoặc thấm đẫm trong mỗi con chữ, trang sách của anh. Tôi ghen tị vì anh được sinh ra và lớn lên tại quê hương thật sự của mình. Ai cũng mơ ước có một quê hương, có thể nó không nổi tiếng như làng Mộ Trạch của anh nhưng là một quê hương thật sự.

Có thể người ta không có nhiều tự hào về quê hương như anh nhưng ít ra đó là một quê hương trong đời thật, trong tâm hồn.

Bây giờ cũng có nhiều sách viết về làng quê hay lịch sử các làng quê Việt Nam, phong tục Việt Nam. Nhưng sao đọc chữ nghĩa của những người viết thuê này chán thế, rời rạc thế, làng quê cứ trôi tuột đâu mất. Cũng là về phong tục tập quán, nghề cổ, hương ước, lệ làng, tôn ti, tập tục … mà sao cứ như chuyện ở đâu ấy, chẳng thành chuyện làng tôi, quê hương tôi gì cả. Không có tình yêu thì chẳng thành quê hương, cho dù mình có sinh ra và lớn lên ở đó, cho dù mình có nguồn gốc ở đó. Mà tình yêu thì không phải lòng ai cũng có và cứ ép mà có được. Nó là cái gì rất tự nhiên không định nghĩa được.

Tôi còn nhớ, tháng 3 năm 1975 giải phóng Huế thì tháng 5 năm 1975, tôi đã ở Huế rồi. Là con của những người sống nhờ trên đất Bắc, tập kết ra Bắc nên lần đầu tiên nhìn thấy ngôi nhà cổ kính của tổ tiên, gặp mệ nội và mệ ngoại, có một nơi gọi là quê hương, tôi đã xúc động lắm, khao khát có được một tình yêu quê hương thật sự. Cho nên sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã về Huế ở một năm, mãi mới nhận công tác. Suốt một năm ở Huế với mệ nội, tôi chỉ học cách làm con gái Huế: Học mặc áo dài, học dịu dàng, thưa gửi, nấu đồ chay, cúng giỗ, lễ chùa, học quan tâm đến họ hàng, mồ mả là những thứ hơn hai mươi năm qua mình chưa biết đến bao giờ. Thế nhưng để có một tình yêu quê hương thực sự thì khó khăn, không học nổi!

Tôi không bắt nổi mình yêu Huế, không thành gái Huế. Mặc dù gia đình ông bà nội ngoại tôi rất truyền thống, nề nếp nhưng sao tôi chẳng lưu giữ được gì trong những thứ rất đẹp đẽ của gia đình. Tất cả những gì tôi cố ép mình học thì cũng chỉ để biết mà thôi, chẳng thành của mình gì cả, chẳng mảy may làm nên con người mình.

Và rồi, khi suốt đời di chuyển nơi này nơi kia, tôi cứ cảm thấy con người mình chung chiêng, chẳng thuộc về một nơi nào, chẳng có một tâm linh vững vàng gì cả. Tôi cho rằng vì mình thiếu một cội nguồn chắc chắn, thiếu những chằng buộc với một mảnh đất, với những thế hệ ông cha cụ thể nào. Mình có nhiều tự do, nên cũng có quá nhiều bất ổn và rất mỏng manh. Bất cứ xôn xao bên ngoài nào cũng xô tâm hồn tôi chao đảo một cách dễ dàng.

 Có lần, anh bạn tôi kể con trai anh sang Mỹ học phải khai lí lịch. Nó viết quê quán là Sài Gòn, bố mẹ là ông bà người Mỹ đã nuôi nó. Anh giận con lắm! Nhưng tôi nghĩ có thể chúng là những đứa trẻ mới ở quê lên phố và cũng thiếu quê hương. Tình yêu quê hương giống những làn sương sớm thấm vào mỗi ngày tuổi thơ, thấm vào từng giấc ngủ, nó là lớp lớp rất nhiều thứ, cần rất nhiều thời gian thẩm thấu mới hình thành. Cái bạn tự nhiên có bạn chẳng thể ý thức được. Còn như tôi suốt đời đi tìm và khao khát có một nơi để ràng buộc, để thuộc về thì tự biết lòng mình không quê hương một cách rất rõ ràng.

Thế nên, đọc cuốn sách của anh ta viết thích thật. Không phải các sự kiện lạ lùng, mới mẻ, những câu hỏi giữ lòng người ta lại mà chính là tình yêu của anh buộc người ta lại với cuốn sách này, với mảnh đất tổ tiên này. Mặc dù có chỗ chưa đồng ý với tác giả, hoài nghi kiến giải của tác giả nhưng người ta cảm thấy yên lòng vì nơi này có một tình yêu ấm áp thật thà như đất vậy.

Một tình yêu quê hương mặn mòi đau đáu và day dứt, không chỉ có hân hoan mà có cả những cay đắng, ê chề.

Tôi cứ thường tự hỏi, anh ta có phải là người may mắn hơn những người khác không? Cái cách anh ta bươn chải, đi làm ăn xa rồi quay về quê hương cùng một cuốn sách cũng thật đặc biệt. Bát cơm đầu tiên, cuốn sách đầu tiên anh ta viết không phải là kinh tế học mà là công trình đồ sộ về lịch sử quê hương mình! Có phải người ta càng ở xa lại càng yêu quê hương không. Có rất nhiều người vào Nam làm ăn rồi lại quay về Bắc khi già, khi họ có điều kiện. Có phải tình yêu là long mạch ăn vào máu thịt họ cũng như những người Huế xưa kia phải ở trên đất Bắc vậy không.

Hôm nay trên tivi người ta giới thiệu những bài hát về Hồ Gươm.Tự nhiên tôi thấy nhớ anh bạn này thế, nhớ anh ta bảo, yêu lắm những quang cảnh cũ ở miền Bắc này, quê hương này! Quê hương, đó là thứ lòng tôi tìm kiếm và tôi ghen tị với tất cả những người thực sự có quê hương, có làng quê ấm áp ở trong lòng.

 Hà Nội, cuối tháng 3

THỤY BIÊN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận