Thứ tư, 22/11/2017 04:07 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quên& nhớ

10/11/2010, 10:55 (GMT+7)

Hứa Kính Thượng làm quan đứng đầu huyện Lục Điền, một huyện nghèo của tỉnh Đạc Sơn, nhưng tính tình kiêu ngạo lắm. Từ quan nhỡ nhỡ đến quan bé bé trong tỉnh, Hứa chẳng thèm nhớ mặt nhớ tên ai. Có người vừa gặp xong đã quên liền. Đến quan mà còn thế, nói chi đến dân?

Mộc Tuỳ là thầy dạy cũ của Hứa Kính Thượng, nay đã về hưu, có ngôi nhà gianh nằm trên địa phận đất Lục Điền. Từ ngày Hứa làm quan đầu huyện, chẳng bao giờ lai vãng đến thăm thầy. Thầy Mộc Tuỳ về ở được hai năm, bỗng tay hàng xóm sinh sự, đòi đo lại mốc giới mới. Cứ theo như hắn nói, cái mốc giới mới sẽ lấn cả vào cây nhãn cổ thụ, mà từ đời ông đời cha thầy Mộc đã trồng. Ngang ngược đến thế là cùng.

Cực chẳng đã, thầy Mộc tính lên gặp Hứa, để liệu xem y có vì nghĩa thầy trò mà phân xử cho rõ trắng đen. Nghe chuyện, lão nông Hai Bắp, vốn là bạn thuở hàn vi của thầy Mộc, bèn đến gặp mà can rằng: "Đến quan mà người ta còn nhớ nhớ quên quên, nay ông giáo đã về vườn, đến mà người ta không còn nhận ra ông là ai, chẳng phải bẽ mặt lắm sao?".

Thấy thầy Mộc còn dùng dằng, chưa tin, Hai Bắp mới nắm lấy tay thầy Mộc, mà rằng: "Đã vậy, thì tôi với bác cùng đi. Ta không đến công đường mà đến tư dinh. Nếu Hứa không còn nhớ ra bác, thì ta bỏ về luôn”.

Thầy Mộc đồng ý, cùng Hai Bắp đến tư dinh Hứa Kính Thượng. Khi hai người vào tới cổng, mấy con chó bec - giê xông ngay ra cửa, bám vào song sắt, nhe hàm răng trắng nhởn, như muốn nuốt chửng hai ông khách còm nhom. Nghe tiếng chó sủa, một người như kiểu vệ sĩ, chạy ra. Chợt trông thấy thầy Mộc, anh chàng bỗng cúi thấp, nói khẽ: "Em chào thầy! Thầy đến có việc gì ạ?”.

Khuôn mặt buồn xo của thầy Mộc rạng rỡ hẳn lên.  Không để hai người chờ lâu, anh vệ sĩ vội xua đàn chó, mở cổng, dắt khách vào trong. Sau khi nghe yêu cầu của thầy Mộc, đôi mắt anh vệ sĩ cụp xuống: "Em sẽ dẫn thầy và bác vào ngay. Nhưng em e gặp thầy, sếp chẳng thể nào nhớ ra…”. Thầy Mộc khoát tay: "Thì chúng tôi về. Anh đừng phải bận tâm”.

Theo chân người học trò, hai ông đi vào tiền sảnh. Lúc này Hứa Kính Thượng đang đóng bộ com - lê, đi giày bóng nhoáng. Hai ông khấp khởi mừng thầm. Nhưng vừa chợt thấy hai vị khách già, sếp Hứa bỗng cau mặt, quay sang anh chàng vệ sĩ: Đã nói hôm nay không tiếp dân. Chú muốn nghỉ việc đó hả? Anh chàng vệ sĩ hoảng quá, vội vàng dẫn hai ông khách “không mời mà đến” ra ngoài.

Đúng lúc đó, tiếng ô tô đỗ xịch, ba bốn ông com - lê, đầu đít bóng lộn, đi vào. Hứa Kính Thượng cúi rạp người, giơ tay bắt, nói rành rẽ họ tên, chức danh từng người, chẳng sót một ai. Thậm chí rành rẽ cả họ tên các cô thư ký đi theo các sếp.

Lúc này, thầy Mộc chỉ còn biết đưa mắt nhìn ông bạn già cùng đi, lắc đầu thở dài…

ĐỖ VĂN TRƯỢT

Đang được quan tâm

Gửi bình luận