Thứ bảy, 18/11/2017 11:16 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quyết tâm bám ghế

01/11/2010, 10:36 (GMT+7)

Bác Thảo Dân vừa xem xong chương trình thời sự địa phương, vẫn thấy ông Hoàng nọ ngồi chồm chỗm trên đoàn chủ tịch, gương mặt xanh lét.

Vậy mà sao lão Cò bảo ông ta hưởng nhiều lộc giời nên bị vỡ…mật, phải vào bệnh viện? Có thể lão Cò lỡm mình chăng? Sáng sớm vừa bảnh mắt, bác lò dò đến gõ cửa nhà lão Cò. Thấy bác Thảo Dân, lão Cò ngạc nhiên lắm, lão đoán chắc bác vừa thắng đậm lứa ba ba con? Lão e hèm:

- Bác Thảo Dân chắc đến rủ tôi đi uống rượu sáng chăng? Các cụ bảo “tửu sớm trà trưa”, uống rượu sáng chóng say lắm nhé…

- Chả rượu chè gì đâu, tôi hỏi thật lão nhé. Hôm nọ lão bảo tôi ông Hoàng bị vỡ mật, thế lão có xem chương trình thời sự tối qua được phát lại sáng nay hay không? Ông Hoàng vẫn ngồi bảnh choẹ trên ghế đoàn chủ tịch, vỡ mật thì phải vào nằm trong bệnh viện chứ ai bắt tội ông ấy phải ra đó ngồi đâu? Người ta bảo “ốm tha, già thải” kia mà.

Lão Cò cười tủm tỉm, rót nước pha trà rồi đủng đỉnh mang chiếc điếu bát ra thông… khiến bác Thảo Dân càng sốt ruột. Lão Cò rít liền mấy điếu thuốc lào mới thủng thẳng:

- Hôm rồi tôi chả hứa với bác sẽ kể chuyện các ông Hoàng từ giã quyền lực có nhiều chuyện bi, hài vui lắm. Quyền lực gắn liền với cái ghế, cái ghế cho người ta bổng lộc. Khổ ở chỗ đó, từ giã quyền lực thì đồng nghĩa là bổng lộc không còn. Bởi thế mà người ta quyết bám ghế. Ông Hoàng vỡ mật, ốm thập tử nhất sinh, đang nằm trong bệnh viện nhưng quyết về để điều hành đại hội là chuyện hệ trọng lắm. Sự hiện diện của ông ấy là để nói với bàn dân thiên hạ rằng: Tớ vẫn sống nhăn răng ra đây, chưa chết đâu mọi người chớ vội mừng, còn mấy tháng nữa mới hết nhiệm kỳ nhé...

Bác Thảo Dân đến lúc này mới vỡ lẽ và tin rằng ông Hoàng kia vỡ mật là chuyện có thật. Bác thở dài:

- Tội nghiệp cho các ông ấy quá, cứ là dân như tôi thì đâu tự bắt tội mình như thế?

- Bác chưa ngồi vào cái ghế quyền lực, nếu bác đã ngồi vào đó rồi thì bác mới thấy sự hấp dẫn của cái ghế đó đến nhường nào. Một bước lên xe, tới đâu cũng có kẻ săn người đón, cơm bưng nước rót, nói nhăng cuội cứ ngỡ mình đang phun châu nhả ngọc… Bởi thế, không dễ gì họ muốn rời bỏ cái ghế quyền lực, ngay cả khi chết họ còn xuý phần đất trong nghĩa trang.

- Thế có nghĩa là từ bỏ ghế khó khăn đến thế kia à? Bác Thảo Dân hỏi lại.

- Tôi nghĩ là khó khăn lắm - Lão Cò mỉm cười - Khó khăn vô cùng bác ạ. Người ta giành được ghế khó khăn thế nào thì họ sẽ bám ghế chắc như vậy. Bác còn nhớ chuyện bầu trưởng thôn hồi nọ chứ? Chỉ cái chức trưởng thôn tí teo mà họ thuê người mang tông ti họ hàng nhau ra xỉa xói trước bàn dân thiên hạ. Còn các ông ấy, người này bảo: Cái mũ cánh chuồn ông đội có khác gì cái mũ lá chuối của đám trẻ con? Bên trong cái mũ ấy là cái đầu củ chuối chứ hơn gì đầu lợn. Người kia thì bảo: Cái bằng tiến sĩ của ông là đồ dỏm… Đồng nhiệm với nhau mà cư xử với nhau như thế cũng bởi cái ghế thôi. Mặc dù bây giờ ông Hoàng đang nằm trong bệnh viện, nhưng còn mấy tháng nữa mới hết nhiệm kỳ nên ông ấy vẫn quyết tâm bám ghế.

THÁI SINH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận