Chủ nhật, 18/02/2018 08:00 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Rắc rối vì nghi con tự kỷ

02/02/2012, 12:30 (GMT+7)

Nhà chồng cháu cứ khăng khăng con gái cháu bị tự kỷ và lên kế hoạch cho chúng cháu sang sống ở Singapore và lâu dài sẽ sang Mỹ...

Ảnh minh họa
Cô Dạ Hương kính mến!

Cháu là một cử nhân, đi làm đã lâu, công việc tương đối ổn định. Điều may mắn nhất là cháu có một người chồng hòa hợp, tốt bụng, thấu đáo. Nhiều lúc cháu thấy mình còn thua xa chồng. Cuộc sống như vậy thì còn gì mà phải xin tư vấn nữa, đúng không cô?

Nhưng cô ơi, chúng cháu mới sinh có một đứa con gái, nay vừa sáu tuổi. Bình thường thì tháng 9 năm nay cháu sẽ vào lớp một. Nhà chồng cháu toàn những người đi học ở nước ngoài về nên rất chú ý đến tâm lý trẻ. Con cháu khi chưa đầy tuổi thì em trai của chồng cháu đã bảo nó có dấu hiệu tự kỷ.

Lần đầu tiên cháu nghe nói đến căn bệnh ấy ở VN dù khi xem phim nước ngoài, cháu cũng có loáng thoáng biết. Con của cháu nó không ngủ như đứa trẻ bình thường, nó rất khó nuôi khi còn bé xíu. Ví như nó không chịu ngồi lên cái bô khác màu, không chịu uống nước bằng cái ly khác, không chịu cho ba mẹ đưa vào nhà lạ có màu gạch tối… Cháu thì cho rằng nó trái tính, một đứa trẻ quá cá tính và ý thức cá nhân quá mạnh. Nhưng ba mẹ chồng, chị chồng và em chồng đều nhất quyết nó là bệnh, nó có bệnh.

Mấy năm gần đây, nhờ vợ chồng cháu kiên nhẫn nên con bé cũng khá lên. Một phần nhờ trường mẫu giáo tốt. Ví như nó không còn đòi cái bô màu đỏ, không còn chê màu gạch tối ở những nhà khác. Nhưng nó vẫn có vẻ cô độc và rất thích xem sách hình. Nó vẽ đẹp và học chữ học số rất nhanh.

Cháu bảo với ba mẹ và chị em chồng rằng con cháu có thiên tư nghệ thuật, nó không giống những đứa trẻ khác vì nó phát lộ năng khiếu như vậy. Nhưng nhà chồng cháu cứ khăng khăng nó bị tự kỷ và lên kế hoạch cho chúng cháu sang sống ở Singapore và lâu dài sẽ sang Mỹ với bác chồng bên Cali, tiểu bang chăm sóc trẻ tự kỷ tốt nhất nước Mỹ.

Đúng là nhà giàu cũng khóc cô ạ. Cháu không biết có nên đẻ thêm nữa hay không? Chồng cháu rất ngại, vì em trai của chồng cháu đã sinh con trai rồi. Chúng cháu không phải thúc ép trách nhiệm nối dõi cho nhà anh ấy nữa. Nhưng một đứa con tự kỷ như sách báo viết là một sự méo mó cho cả gia đình, có khi đứa trẻ vẫn trưởng thành mà không tự lo cho bản thân được, nói gì lo cho gia đình nhỏ của nó.

Vì vậy, cháu muốn cô cho cháu những lời khuyên bổ ích. Cháu có nên tin đó là bệnh tự kỷ và liên tục điều trị theo hướng đó không? Nếu phải sang nước ngoài sinh sống, cháu có nên nghe theo không? Và sinh thêm một đứa con nữa là nên hay không nên trong hoàn cảnh này?

Mong cô giữ kín email giúp cháu.

Cháu thân mến!

Theo cô biết, tự kỷ là bệnh của thời công nghiệp. Hay nói đúng hơn, xã hội càng công nghiệp cao thì bệnh lạ càng nhiều. Như bệnh đồng tính chẳng hạn, ngày xưa nơi này nơi kia có người không hoàn thiện giới, bây giờ nhan nhản, rất nhiều người cố tình yêu người đồng giới để khỏi sinh con đẻ cái cực thân, rườm rà.

Khi đã xác định tự kỷ là căn bệnh của thời đại hôm nay thì mình nên bình tĩnh. Xã hội VN mình, bệnh gì cũng mơ hồ và không quan trọng và có thể trông cậy vào thời gian. Vì sao? Vì dân mình không có thời gian để tìm hiểu và tin vào đông y hơn tây y. Vì sao nữa? Là vì cộng đồng nhỏ của mình mạnh, người thân hay quan tâm đến nhau và người ta khó mà cô độc được. Vì sao nữa, vì à uôm sống đi rồi sẽ qua, đời người ngắn lắm. Tất cả đều do lý thuyết mà thành, bệnh gì cũng chữa bằng tình thương, bằng bối cảnh và bằng thời gian được.

Cô còn một quan niệm riêng từ quan sát và kinh nghiệm cá nhân. Ví như người có phẩm chất học giả, hay người có thiên tư nghệ thuật thì không thạo đời sống và phàm là con người, giỏi mặt này thì kém mặt kia, thế thôi. Vì vậy, bi kịch của chúng cháu là nhà chồng giàu, nhiều người hiểu biết và quen nếp sống ở nước ngoài. Nói chuyện đi Sing hay đi Mỹ cứ là nhệ tênh. Vì vậy mà cháu phát hoảng. Có thể vì một đứa trẻ mà bồng chống cả nhà đi sống ở nước ngoài ư? Trong các thứ mang vác được, con người là thứ khó mang vác nhất. Cháu phân vân cũng phải.

Theo cô, để một đứa bé cứ cho là tự kỷ ở VN vẫn hay hơn, nó ít bị cô độc hơn. Có thể cho cháu đi học trường Tây để nó có môi trường giáo dục nhẹ nhàng hơn. Có thể nó sẽ bình thường nhanh nhờ gia tộc và sự ấm áp của xã hội mình. Cháu và chồng sẽ bị xáo trộn ghê gớm nếu ra nước ngoài, biết đâu tâm lý của ba mẹ bất ổn thì đứa con sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng đi. Và không nên sinh thêm nữa làm gì. Một gánh nặng như thế là quá đủ.

Mong cháu an tâm, bình tĩnh và thấu đáo với con, với chồng và với chính mình.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận