Thứ tư, 20/09/2017 08:04 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Rành mạch

12/04/2011, 09:32 (GMT+7)

Từ thành phố Hồ Chí Minh về hôm trước, hôm sau Tiến giở tiền ra đếm, rồi bảo mẹ:

- Lần này con về được nửa tháng, con còn tám triệu hai. Con cho mẹ hai trăm ngàn, còn tám triệu, mẹ giữ hộ con.

Chị Hòa rất mừng vì mới một năm ở thành phố, mà thằng con trông đã chững chạc, đỏ đắn hẳn ra. Bố mất sớm, một mẹ một con rau cháo nuôi nhau. Học hết lớp 9, dù chị đã hết ngọt đến sẵng nhưng nó nhất định bỏ ngang. Sau mấy năm ăn bám, nó lân la học được ngề cắt tóc của ông thợ cắt tóc trong làng, ngày ngày lách tách cũng được dăm bẩy ngàn hay chục ngàn. Số tiền đó chị chẳng bao giờ hỏi đến, vẫn ngày ngày cung phụng đủ cơm nước hầu con. Chỉ cần nó không hư, không theo đòi bọn xấu rượu chè thuốc xái là chị đã thấy thỏa mãn lắm rồi. Bằng giờ năm ngoái, nó bỗng bảo chị:

- Ở cái làng này, ngày ngày sờ đầu gãi gáy cho mấy ông nhà quê, đứng chồn cả chân từ sáng đến chiều mới được mấy nghìn bạc, chẳng bao giờ khá được mẹ ạ. Để con vào Nam một chuyến, xem có mở mày mở mặt được không.

Nói hôm trước, hôm sau nó đi, chỉ với bộ đồ nghề cắt tóc và vài triệu bạc dành dụm được. Mấy hôm sau nó điện về: “Con đang ở thành phố Hồ Chí Minh, con đã xin được vào làm cho một hiệu cắt tóc gội đầu máy lạnh, còn đang thử việc, mới chỉ được chủ nuôi cơm rồi tối cho ngủ ngay trong hiệu thôi”. Mới vậy, mà giờ nó đã có được những tám triệu mang về. Số tiền này, với ba sào ruộng là suất của hai mẹ con, chị phải làm năm sáu năm mới có được…Đẩy tập tiền toàn tờ 100 ngàn lại phía mẹ, Tiến giục:

-Mẹ đếm lại đi.

-Ôi dào, việc gi phải đo với chả đếm.

- Không được, tiền bạc phải rành mạch, phân minh, mẹ cứ đếm lại cho cẩn thận.

Chiều con, chị Hòa đếm lại:

-Đủ rồi con ạ.

Mẹ viết cho con cái giấy.

-Giấy gì?

- Giấy biên nhận ấy. Đây con có giấy bút đây, mẹ ngồi vào bàn kia, con đọc cho mẹ viết.

- Cha tiên nhân nhà mày, mẹ con chứ có phải người ngoài đâu mà mày bắt hành bắt tỏi mẹ thế? Chả nhẽ mẹ lại tiêu mất của mày à? Tao chẳng viết lách gì sất.

- Không được. Mẹ con là mẹ con, tiền bạc là tiền bạc, phải rành mạch, phân minh. Nào mẹ viết đi “: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xuống dòng, độc lập tự do hạnh phúc. Xuống dòng, giấy biên nhận, chữ giấy biên nhận viết hoa, viết to vào. Xuống dòng, tôi là Nguyễn Thị Hòa, ở thôn Đông, xã Thụy Phương huyện Thái Hòa, tỉnh Thái Bình, có nhận giữ hộ con tôi là Lê Văn Tiến, địa chỉ cũng ở thôn Đông xã Thụy Phương huyện Thái Hòa tỉnh Thái Bình, số tiền tám triệu đồng. Tám triệu viết bằng số, rồi mẹ mở ngoặc, viết bằng chữ, tám triệu đồng chẵn, gồm tám mươi tờ tiền mỗi tờ 100 nghìn đồng. Số tiền này tôi đã nhận đủ, toàn là tiền thật không có tờ nào giả, không có tờ nào rách. Tôi có trách nhiệm giữ nguyên vẹn cho con tôi, khi nào con tôi cần thì tôi giao lại đầy đủ”. Xong rồi, mẹ ký tên vào.

Chị Hòa vừa đặt bút toan ký thì thằng con ngăn lại:

- Khoan đã, mẹ ghi thêm cho con một dòng nữa, là nếu mất hay thiếu đồng nào, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Xong rồi mẹ xuống dòng, ghi ngày tháng năm vào. Hôm nay là ngày mùng bẩy tháng tư năm hai nghìn không trăm mười một, tức là ngày mùng năm tháng ba năm Tân Mão, thế, xong rồi mẹ ký tên vào.

Xé tan tờ giấy vứt xuống đất, cầm cả mớ tiền ném bộp vào người con, chị Hòa òa khóc:

- Tao cứ tưởng mày ra thành phố thì mày học được cái tử tế, cái khôn ngoan, không ngờ mày lại khốn nạn đến thế!

QUẢN TÚC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận