Đường dây nóng : 091.352.8198

Rating “bóp chết” phim về nông thôn?

Chưa lúc nào màn ảnh Việt lại thưa vắng hình ảnh người nông dân đến vậy. Liệu đó có phải là hệ quả tất yếu của tính thương mại trong truyền hình?

Rating bóp chết phim về nông thôn?
Vắng dần những bộ phim như "Bão qua làng"
Tin bài khác

Trách nhiệm đầu tiên thuộc về việc lập kế hoạch SX phim của các đài truyền hình. Theo khảo sát của PV Báo NNVN tại một số đài truyền hình thì vẫn chưa đài nào có được những kế hoạch dài hơi, rõ ràng về số lượng phim thuộc đề tài nông thôn hằng năm.

Tình cảnh chung của các đài là chờ đợi biên kịch gửi kịch bản đến, nếu có đề tài về nông thôn mới làm. Điều này vô hình chung khiến cho các đài bị động, phải chờ cảm hứng của nhà biên kịch. Ngay cả ở Đài Truyền hình Việt Nam, việc đặt ra kế hoạch cũng chỉ mang tính hình thức, không thể chủ động SX phim về đề tài nông thôn bởi cũng phải dựa vào tính “ăn may” của kịch bản.

Theo đánh giá của nhiều nhà đài thì đội ngũ SX phim trẻ bây giờ không đủ khả năng để làm phim về nông thôn hay. Điều này thể hiện rõ nhất ở khâu biên kịch, bởi hầu hết các nhà biên kịch bây giờ đều có tuổi đời còn rất trẻ, đồng nghĩa với việc vốn sống, vốn kiến thức của họ chưa sâu để có thể cảm và viết được những vấn đề mang tính vĩ mô trong xã hội.

Nhà biên kịch Nguyễn Thu Thủy thẳng thắn: "Mỗi nhà biên kịch hay đạo diễn đều có thế mạnh, sở trường của mình. Nếu tôi làm phim giải trí hay thì không việc gì phải khiên cưỡng làm một đề tài về nông thôn. Bởi nói thật, làm phim về cuộc sống diễn ra xung quanh mình, tôi thấy hợp.

Toàn nói chuyện đẩu đâu

Mở tivi ra là thấy các bộ phim của Hàn Quốc, Trung Quốc... Từ kênh Trung ương đến các kênh địa phương tràn ngập các bộ phim có nội dung yêu đương, chém giết, đánh đấm, hận thù...

Ngoài những phim nước ngoài thì phim Việt Nam bây giờ nội dung toàn là những câu chuyện yêu đương, bồ bịch rồi ghen tuông, đánh nhau. Những bộ phim này chỉ hợp với người TP, nó khác xa đời sống nông thôn. Muốn xem những bộ phim về đời nông thôn rất hiếm.

Bà Hoàng Thị Thơ (thôn Thọ Khương, Tam Tiến, Núi Thành, Quảng Nam)

Đây cũng là xu hướng chung của các biên kịch trẻ bây giờ, chỉ chọn đề tài mà mình hiểu và viết hay. Chứ đứng trước một dự án phim về nông thôn, tôi thấy mình chưa đủ tầm. Bản thân tôi thừa nhận, nông thôn không phải là thế mạnh của mình".

Hiện nay, nếu bộ phim nào có tỷ lệ rating (chỉ số người xem truyền hình) cao, hút nhiều quảng cáo thì các nhà đài sẽ ưu tiên phát sóng, nhất là vào các khung giờ vàng. Nhưng các bộ phim đạt kỷ lục rating hiện nay đều chủ yếu rơi vào các phim dạng công thức.

Đang tồn tại một thực trạng là trên truyền hình bây giờ chỉ có khái niệm phim ăn khách chứ không còn khái niệm phim hay. Bởi lượng rating đang quyết định việc lên sóng của các bộ phim. Điều này rất đáng báo động, bởi lẽ tiêu chí đánh giá lượng rating ở Việt Nam đang bị cho là phiến diện.

Tại thị trường Việt Nam, Cty TNHH Truyền thông TNS Việt Nam (thuộc Tập đoàn Kantar Media - Anh) đang là đơn vị duy nhất thực hiện công việc đo rating bằng máy People nhưng chỉ trong phạm vi hai TP lớn là Hà Nội và TP. HCM.

Như vậy vô hình chung, việc theo dõi phim của khán giả vùng miền khác như nông thôn, miền núi sẽ không được đánh giá đúng. Vì vậy, nhu cầu xem những phim xoay quanh bối cảnh sống của nông dân chưa được quan tâm đúng mức.

Trong khi đó, nếu người TP xem phim nhiều sẽ có lợi cho DN, bởi đây là đối tượng khách hàng mà DN hướng tới. Nếu phim có những nội dung liên quan đến cuộc sống có yếu tố TP sẽ thu hút các nhà quảng cáo. Lẽ dĩ nhiên, nhà lầu, xe hơi, người đẹp sẽ dễ dàng lên phim hơn là cảnh đầu trần, chân đất. Thực tế trên đang khiến phim Việt chạy theo thị trường một cách rất máy móc.

Đề cập đến vấn đề này, đạo diễn Nguyễn Hữu Phần nói: “Hiện các đài truyền hình vẫn chủ yếu dùng phương thức cam kết rating và doanh thu quảng cáo để hoàn trả kinh phí SX phim. Vì tâm lý lo lắng về rating không đạt mức thỏa thuận với nhà đài mà các nhà SX chấp nhận đưa các yếu tố “câu kéo” vào phim dù không có yếu tố về nghệ thuật, điều này thì phim về "tam nông" không cần và cũng không làm được”.

Đạo diễn Trần Quốc Trọng chia sẻ thêm: "Ngay cả các ngân hàng cũng không cho các dự án làm phim vay vốn, vì rủi ro rất nhiều. Nhưng nếu có được vay thì cũng với lãi suất rất cao, chờ đến khi phim được công chiếu thì nhà SX cũng sẽ gánh số tiền lãi khổng lồ, nên nếu phim thu hút được quảng cáo thì có thể có lãi, còn nếu không thì lỗ vốn là chuyện tất yếu.

Trong khi đó làm phim thị trường đơn giản và dễ hơn rất nhiều. Nhất là ở khâu kiểm duyệt để phát sóng. Nhiều nhà SX coi việc làm phim chính luận cũng như một canh bạc, bởi nếu không được phát sóng vì lý do nhạy cảm, mà thường điều này rất hay xảy ra, thì họ sẽ trở nên trắng tay”.

Toàn thấy nhà lầu, xe hơi

Những bộ phim về nông thôn ở phía Bắc được SX nhiều hơn, còn ở phía Nam thì ít lắm, các bộ phim mang tính giải trí, nội dung toàn nói về lớp trẻ yêu đương hay những đại gia. Phim truyền hình bây giờ hầu hết diễn viên là những cô gái môi đỏ, tóc vàng, ăn mặc hở hang… phim thiếu đi những phụ nữ chân lấm tay bùn, mặc áo bà ba… làm nông nghiệp.

Hiện tại, ở nông thôn có nhiều vấn đề, nhiều câu chuyện nóng bỏng đang xảy ra nhưng không được đưa lên phim. Thay vào đó là bộ phim nói về tầng lớp giàu có, đi xe xịn, điện thoại đắt tiền, ăn chơi trác tráng. Còn con trâu, con bò, cái cày, hạt lúa… gắn bó với làng quê ít được xuất hiện trên màn ảnh. Những làng quê nhà thấp lè tè được thay vào đó là nhà những biệt thự, nhà cao tầng.

Nước ta có gần 80% dân số sống bằng nông nghiệp, hằng ngày gắn với ruộng đồng, làng mạc nhưng ít khi có trên phim. Ti vi  là phương tiện xem duy nhất của bà con nông dân nhưng mở ra toàn thấy nói về thành phố, chẳng thấy nói gì ở làng quê cả.

Ông Nguyễn Văn Tiến, trưởng thôn Thọ Khương (Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam)

 

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Lê Minh Huệ
Bình luận Gửi phản hồi