Thứ sáu, 26/05/2017 10:53 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Rõ ràng là làm mẹ ghẻ lúc mình là gái tân quá khó, đúng không?

28/12/2016, 06:50 (GMT+7)

Cháu làm dâu, chị dâu cả nhắc chừng, cẩn thận, mẹ thương chồng em nhất, không khéo em đi vào vết xe của vợ cũ H. Ban đầu cháu cũng bức xúc lắm cô, ví dụ như H đi làm về, chính mẹ giục ảnh đi tắm, còn chạy đi lấy đồ lót...

Cô Dạ Hương kính!

Cháu là gái mới lớn lên, ra thị xã học cao đẳng rồi gặp anh. H có một lần vợ, khi vợ chồng anh ly dị con trai của anh mới có 4 tuổi. Anh là con trai út, sống chung với ba mẹ, mẹ anh thương cháu nội, tìm mọi cách giữ cháu lại nuôi. Cháu nghe chị dâu cả kể lại là vợ cũ của anh ra đi trong nước mắt. Chị ấy còn nói vì mẹ H quá chiều anh nên vợ anh không chịu được, nói hỗn mấy lần, va chạm thường xuyên với mẹ chồng nên giữa hai lựa chọn, H đã chọn mẹ.

Lúc cháu đến với H, vợ cũ của anh đã lên SG làm công nhân. Đến nay chị ấy cũng chưa lập gia đình mới. M, con trai của anh lúc đó đã 7 tuổi. Mẹ H nuôi cháu nội như nuôi con trai, cả nhà kêu M là út nhì (vì ba của nó là út nhất). Ba má cháu can ngăn lắm, vì cháu nhỏ hơn H tới 10 tuổi, không kham nổi cảnh gái trẻ đã làm dì ghẻ. Nhưng H đeo đuổi cháu quá, mà H cũng hoạt khẩu, nhiều tài lẻ nữa. Người ta nói đàn ông từng có vợ nguy hiểm là vậy.

Cháu làm dâu, chị dâu cả nhắc chừng, cẩn thận, mẹ thương chồng em nhất, không khéo em đi vào vết xe của vợ cũ H. Ban đầu cháu cũng bức xúc lắm cô, ví dụ như H đi làm về, chính mẹ giục ảnh đi tắm, còn chạy đi lấy đồ lót để sẵn cùng với khăn tắm cho ảnh nữa. Cháu thấy kỳ, riết rồi cũng bơ đi cho quen.

Với con trai của H, bà nội nuông chiều đến mức cháu phát bực luôn. Từng tuổi đó mà ăn cơm trong tô, không để ngồi chung bàn với mọi người. Rồi tắm cho nó, hay đưa đi siêu thị chơi game, thích gì mua cho cái nấy, đồ chơi đầy nhà, quần áo đầy ứ tủ. Cháu cũng tập quen rồi kệ, con của bà nội, cháu đụng vô cho chết sao. Bây giờ mới thấy lo sợ của má cháu là đúng, dì ghẻ con chồng, khó.

Rồi cháu mang bầu, sinh con gái. Ông bà nội cưng hết biết luôn. Cháu thấy dễ thở, an ủi được phần nào. Ngó lơ không bao lâu thì M vô cấp II. Nó đi xe đạp, cắt tóc thời trang, phải nói nó nhiều tài lẻ giống ba nó, hát hay, nhảy giỏi, nói chuyện có duyên. Nhưng nó lười học, hay lẻn đi điện tử. Đến khi nó vô lớp 8 thì cô giáo chủ nhiệm nhắc nhở gia đình hoài. Năm lớp 9, nó tốt nghiệp được nhưng thi vô lớp 10 thì rớt trường công. Đành cho M đi trường dân lập, cô cũng biết đó, toàn là mấy đứa bị loại, quậy quạng có hạng, làm sao nó thay đổi được.

Mới thi học kỳ nhưng nhà trường báo là đã tập tễnh yêu đương. H muốn cho nó vô nội trú ở gần nhà, cách nhà có 1 cây số mà con phải đi nội trú thì xấu mặt cả nhà, đúng không cô? Bà nội khóc lóc tuyệt vọng. Cháu làm sao để M ngoan, ham học mà không phải đi nội trú đây cô?

--------------------

Cháu thân mến!

Rõ ràng là làm mẹ ghẻ lúc mình là gái tân quá khó, đúng không? Cô hình dung được những chi tiết cháu có thể sốc. Làm dâu - sốc, mẹ chồng quá chiều con trai út - sốc, bà nội lại quá bao bọc con riêng của chồng mình - sốc. Làm sao thăng bằng được trên sợi dây nguy hiểm như vậy? Cháu có khôn ngoan là bơ đi, để mọi chuyện cho thời gian, nhưng ngược lại cháu đã không xả thân để làm cho M ngoan lên, thành một đứa con tốt đẹp và từ đó, củng cố mối quan hệ của mình với chồng, với mẹ chồng.

Coi như M đã bắn ra khỏi nhà tuy nó chưa phải đi nội trú đó thôi. Không vô được trường công thì nguy cơ bỏ lửng cấp III rất cao. Sẽ ra sao khi chàng trai trẻ thời nay không tốt nghiệp nổi PTTH? Đã có thể thấy đời nó còn rắc rối hơn ba của nó nữa. Người ta thường bảo, cha mẹ ly dị rất hệ lụy cho con và vào đời nó sẽ bấp bênh, lấy vợ lấy chồng cũng không mấy yên ổn.

Vợ trẻ, chồng đã có con riêng, biết gây dựng thì hạnh phúc khác người, ở chỗ, chồng từng trải, chồng có kinh nghiệm sống, vợ có người không sinh mà coi như mẹ, tin yêu, nhờ cậy sớm. Bất hạnh thì đủ thứ rối, như cháu bây giờ. Có thể thu xếp cho M tách ra, nó yên, phó thác cho nhà trường nhưng mãi mãi sẽ có đám mây đen trong ngôi nhà cháu đang làm dâu. Nhưng quy luật ấy cũng lẽ thường, ba mẹ có hạnh phúc thì con riêng của hai người phải ở xa họ, cho hai phía đều yên.

Nếu có chạnh lòng thì cũng phải đành. Thương ở xa hay thương muộn cũng là thương. Biết đâu, khi đã có khoảng cách thì M sẽ biết quý gia đình, thương những giây phút đã có và thêm tuổi, nó sẽ thêm chín chắn. Biết đâu, giữa cháu và M sẽ có tình mẹ con hơn, khi không có gì làm cháu khó chịu hàng ngày. Đừng quá lo, miễn là mình đừng chỉ lo cho con gái của mình mà quên mất nó có một người anh đang tuổi vị thành niên và phải ở nội trú.

DẠ HƯƠNG
Share Google Share Twitter Share Zalo Share Facebook Share SMS facebook  

Gửi bình luận