Thứ ba, 26/09/2017 09:36 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Sai con làm "chuyện xấu"

08/01/2013, 10:08 (GMT+7)

Không ít ba mẹ lợi dụng việc nhờ con để làm những điều “tiêu cực” khiến trẻ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trẻ con khi lên khoảng 7 tuổi thì cha mẹ có thể nhờ vả được một ít chuyện vặt vãnh được rồi, chẳng hạn như: Nhặt rau, rửa chén, đi mua đồ tiêu dùng gần nhà, tưới cây…. Đó là việc làm tốt, cần được phát huy. Tuy nhiên, không ít ba mẹ lợi dụng việc nhờ con để làm những điều “tiêu cực” khiến trẻ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Sai con mua số đề

Gia đình anh Tuấn được xem là “ổ cờ bạc” trong xóm. Vợ anh thì chứa chấp sòng bạc trong nhà để thu tiền lời, trong khi anh lại mê số đề có hạng. Cứ mỗi ngày, vợ chồng anh nhờ con đi mua vài bộ bài hoặc đi biên đề giùm. Thằng bé mới 8 tuổi, vô tư không biết gì, ba mẹ sai đi đâu thì đi đó. Mà không đi cũng chẳng được vì bị ăn đòn. Không nghĩ gì đến cảm thụ trẻ thơ, ngược lại hai vợ chồng còn cho đây là “kế sách hay” vì trẻ con đi ghi đề, mua bài, nếu có chuyện gì xảy ra cũng chẳng sao. Trẻ con mà!

Từ những suy nghĩ “lạ đời” đó đã làm thằng nhóc ảnh hưởng những tệ nạn này lúc nào không hay. Trong khi người lớn đánh bài, thằng bé cứ quanh quẩn ở đó để chờ lệnh ba mẹ sai vặt. Có khi thì mua giùm thuốc lá, cà phê, có khi thì hộp cơm sườn. Đứng đó chẳng biết làm gì, thế là nó chăm chú nhìn xem người lớn đánh bài rồi học theo, dần dần nó rành còn hơn cả người lớn. Cứ hễ sau khi tan cuộc đỏ đen, con anh Tuấn thu nhặt những bộ bài cũ để gom thành một hộp. Nó đem những bộ bài đó đi rủ đám trẻ con trong xóm chơi quỳ gối, véo tai, sau đó thì chơi… ăn tiền! Rồi chuyện đi biên đề giùm anh Tuấn cũng dẫn đến sự việc xấu. Nghe những “ma đề” bàn ra tán vào những con vật thấy trong chiêm bao, thằng nhóc cũng tập tành đánh đề bằng tiền cò ba cho. Đến khi “hăng máu” đánh lớn nhưng trong túi không có đồng xu nào, nó lén lút ăn cắp tiền ba mẹ để đi nuôi đề.

Sai con mua rượu

“Cậu bé ma men” là biệt danh mà cả xóm gọi Quân, con anh Hùng. Mới 9 tuổi thôi mà thằng nhóc đã uống sơ sơ khoảng 1 xị rượu đế loại nặng. Chuyện này thật ra chẳng có gì hay ho, nhưng anh Hùng đi đâu cũng lôi thằng con mình ra khoe với bợm nhậu như là một tấm gương thần đồng. Nghĩ lại cũng phải thôi, vì chính anh là người “huấn luyện” thằng bé từ khi mới 7 tuổi. Cứ mỗi lần có bạn đến chơi nhà, hoặc buồn vô duyên vô cớ là anh sai con đi mua rượu. Thằng bé nghe lời ba, chạy một mạch đến quán bà Mười Béo mua rượu. Vậy mà khi mang rượu về, Quân lại bị ba mắng té tát vì mua nhầm loại rượu dở: “Rượu gì như nước lã thế này thì làm sao tao uống. Mày mua rượu thì phải biết nếm thử ngon hay dở chứ!”. Tội cho thằng bé, chẳng biết thế nào là ngon, thế nào là dở nhưng cũng phải nếm. Từ đó, dần dần nó đã cảm nhận được các loại rượu bằng cái lưỡi tinh tường. Rồi những lúc mua rượu hoặc mồi về, mấy ông bạn của ba Quân cao hứng lên là “thưởng” cho Quân một ly đầy, cùng với một con khô mực thiệt ngon. Không uống thì bị ba mắng, mà uống riết đâm ra Quân thấy mình nghiện.

Vợ anh Tuấn phát hiện ra con mình dính phải thói hư tật xấu vì chồng nên đã nhiều lần can thiệp nhưng chẳng có kết quả gì. Vì mỗi khi chị vắng nhà là anh vẫn “đầu độc” con bằng rượu. Nhiều khi hai cha con còn ngồi “đối ẩm” với nhau trông như đôi bạn tri kỷ. Nhưng không may, có một ngày nọ, thằng bé vì uống quá nhiều rượu, xuất huyết bao tử phải đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Lúc này anh Hùng mới tỉnh ngộ.

Sai con mua đồ “nhạy cảm”

Duy mới 8 tuổi đầu nhưng rất tự nhiên mỗi khi đến nhà thuốc tây nói to: “Bán cho cháu hộp bao cao su OK”. Ban đầu người bán thuốc rất sửng sốt, còn hỏi rằng cháu mua cho ai. Khi Duy trả lời: “Mua cho ba!” thì cô dược sĩ mới dám bán. Nhưng giờ đây đã quá quen thuộc, cứ thấy Duy lại nói chữ “OK” là người bán thuốc đưa ngay, mặc cho nhiều cặp mắt của những người xung quang đang nhìn Duy một cách lạ lùng.

Có hôm Duy ra nhà thuốc nói với cô bán thuốc rất sành sỏi: “Cô ơi, ba cháu chê OK dở quá, đổi thứ khác đi cô! Sẵn tiện cô bán cho mẹ cháu thuốc ngừa thai luôn nhé!”. Nhiều lần cô bán thuốc định góp ý với ba mẹ Duy, vì là hàng xóm với nhau, nhưng nghĩ lại họ là dân giang hồ, có tiền án tiền sự nên thôi không muốn dây dưa. Có hôm đi ngang qua nhà Duy, cô bán thuốc thấy Duy cầm chiếc bao cao su chưa sử dụng thổi chơi như bong bóng.

Nên sai con đúng chuyện

Sai con làm giùm việc này việc kia, hoặc mua vài thứ vặt vãnh trong khả năng của trẻ thì chẳng có gì gọi là quá đáng. Bởi trẻ sẽ học được nhiều điều bổ ích từ những việc làm cỏn con này, chẳng hạn: Rèn tính năng động, nhanh nhẹn, dạn dĩ, linh hoạt… và tránh sự ỷ lại, lười biếng, nhút nhát, sống trong vỏ ốc cô đơn. Tuy nhiên sai con đi làm những việc như: Mua rượu, ghi số đề, mua bài… là hoàn toàn không nên. Điều này chẳng những xấu cho bản thân người lớn mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến trẻ nhỏ. Một lần, hai lần không có gì, nhưng nhiều lần sẽ thành thói quen khó bỏ. Trẻ con như một thân tre non, rất dễ bị uống cong bởi những “cơn gió độc”. Cần phải giúp trẻ đứng thẳng trong suy nghĩ, đạo đức, nhân cách và những việc làm tốt đẹp. Tương lai của đất nước có giàu mạnh, phồn thịnh hay không chính là nhờ những đứa trẻ được giáo dục hôm nay, chứ không phải bởi những hình ảnh xấu xí như thế này.

ĐẶNG TRUNG THÀNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận