Thứ tư, 22/11/2017 11:58 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Sao lại bảo không ai biết?

14/09/2010, 10:51 (GMT+7)

Dương Chặn được bổ đi làm Tỉnh trưởng tỉnh Hao Sơn. Lúc đi nhậm chức, qua huyện Lút Điền, quan huyện ở đây là Vương Phất, vốn trước được Dương cất nhắc cho, vào yết kiến. Rồi nhân lúc đêm hôm khuya khoắt, mang mấy cây vàng đựng trong cái hộp sơn mài, lễ tạ.

Dương Chặn mở hộp ra, thấy vàng, bèn nghiêm mặt:

- Trước tôi nghĩ ông là người khá, mới tiến cử ông lên. Thế mà ông chưa biết bụng dạ tôi, còn đem vàng đến cho tôi ư?

Vương Phất cố nài, thưa rằng:

- Xin sếp nhận cho! Bây giờ đêm khuya không ai biết.

Dương Chặn nói:

- Trời biết, đất biết, ông biết, tôi biết. Sao lại bảo không ai biết?

Vương Phất nghe nói thế, không biết tính sao, đành lui ra. Qua cổng, bỗng giật nẩy mình vì có ai đó vỗ vào vai. Ngoảnh lại, Vương Phất mới hoàn hồn, vì đó là Lý Láu, hiện đang làm phó cho Vương Phất. Sau khi nghe thủng chuyện, Lý Láu bèn tủm tỉm cười:

- Quan bác làm thế, sếp không nhận là phải. Mà sếp cũng gợi ý cho quan bác rồi đó.

Vương Phất ngẩn người:

- Gợi ý sao?

 Lý Láu xoè bàn tay ra, rồi gập từng ngón lại:

- Này nhé! Trời, đất, sếp và quan bác đều biết. Không ổn! Đến người thứ hai biết, đã có thể lộ tẩy rồi. Vậy thì, quan bác phải mang vật ấy vào trong nhà, để “trời” không thấy. Phải đặt vật ấy trên phản, để “đất” không thấy. Phải đưa vật ấy lúc vắng mặt sếp và sếp bà cũng phải (coi như) không nhìn thấy. Tóm lại, vật ấy chỉ mình quan bác biết, thế mới kín, mới an toàn. Quan bác đã “biết bụng của sếp” chưa?

- Hay! Ta cất nhắc chú, quả không nhầm.

Vương Phất vội vã quay lại chỗ sếp đang dừng chân, làm đúng y sì như lời Lý Láu. Quả nhiên trót lọt.

 Cuối năm, Vương Phất được sếp cất nhắc lên tỉnh…

ĐỖ VĂN TRƯỢT

Đang được quan tâm

Gửi bình luận