Thứ tư, 24/01/2018 05:22 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Sau đám tang

16/08/2010, 11:35 (GMT+7)

Sau khi ma chay cho ông cụ xong, mấy anh em ngồi lại nói chuyện. Thực chất của việc nói chuyện là chia tài sản thừa kế. Đặc biệt, khu vườn là mục đích mà cả ba anh em đều đang nhắm tới. Chả gì thì nơi đây cũng là ngoại thành, tấc đất tấc vàng, dùng làm nơi ở hay bán cũng tốt mà để kinh doanh thì có cả trăm cách để hái ra tiền.

Anh Tuấn là con cả nên chủ trì cuộc họp, còn Thanh và Thắng ngồi hai bên, nét mặt ai cũng căng thẳng với những toan tính và lo lắng riêng của mình.

Thực ra cả ba anh con trai đều được ăn học đến nơi đến chốn và có cơ ngơi ở thành phố. Anh con trưởng lên tiếng phá vỡ bầu không khí:

- Tôi là con trưởng nên ngôi nhà và mảnh vườn sau khi bố mất sẽ là của tôi, để tiện đường hương khói cho ông bà tổ tiên. Nhưng tôi không phải là người uống nước cả cặn, tôi sẽ bồi thường cho hai chú, mỗi người môt ít gọi là tình máu mủ ruột rà. Thôi thì lọt sàng xuống nia chứ đi đâu mất mà sợ…

Không để Tuấn nói xong, Thanh cướp lời:

- Anh nói hay nhỉ, anh thì nghĩ gì đến hương khói ông bà tổ tiên? Anh chỉ muốn chóng xong dự án khu du lịch sinh thái của anh thôi. Anh sẽ phá tất cả nhà cửa, cây cối bố trồng, biến khu đất vườn này thành địa điểm du lịch, tôi còn lạ gì cơ chứ. Cứ chia ra, ai có phần người đó làm, không thì bán.

Anh Thắng, con út, nghe vậy cũng chêm vào:

- Đúng vậy, bố là bố chung, mà lúc bố ốm cả năm giời vợ chồng anh có thấy về chăm bẵm đâu. Lúc nào điện anh cũng bận họp với công tác, bây giờ đòi lấy tất mà nghe được à?

- Thế vợ chồng chú về được mấy bữa? Tôi không về nhưng có gửi tiền về cho cô Huệ chăm sóc bố.

Thấy mọi người nhắc đến mình, Huệ mới thôi thút thít khóc, bảo:

- Trước khi mất, bố có viết di chúc để bên nhà chú Hai, bảo khi lo ma chay xong thì lấy ra và làm theo.

Nghe vậy cả ba anh con trai đều như bắt được vàng. Từ bé đến lớn bố tốt với mình lắm mà, ai cũng thấy bố thương mình nên ai cũng nghĩ sẽ được bố giao lại đất vườn cho. Ông Hai là em trai ông cụ. Khi cầm tờ di chúc từ tay ông chú và đọc xong cả ba mới ngã ngửa. Vậy là bố chỉ thừa kế ngôi nhà ngói lại cho anh con cả để hương khói tổ tiên, còn khu vườn thì giao cho cô Huệ vì vợ chồng khó khăn cần có đất để trồng cây và chăn nuôi. Với lại ba anh con trai đều được bố lo cho ăn học đầy đủ, duy chỉ có cô Huệ là phận gái nên thiệt thòi, ông cụ làm vậy cũng là để bù đắp cho vợ chồng cô và mấy đứa cháu, phần nữa cô là người con có hiếu với bố.

Thấy vậy, cả ba anh con trai đều tỏ ra hậm hực. Vậy là bao nhiêu dự định khai thác đầu tư tiền của cải tạo khu đất vườn theo ý mình để kinh doanh giờ đã tan thành mây khói. Riêng Tuấn, vì chán không được thừa kế khu vườn nên nhất quyết không nhận ngôi nhà ngói ba gian để hương khói. Và cũng từ đó chẳng thấy anh con trai nào của ông cụ về hương khói cho ông bà tổ tiên ở ngôi nhà đó nữa.

ĐOÀN ĐẠI TRÍ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận