- Ông còn nhớ năm rồi, “ông” EVN kêu lỗ rầm trời mà lương thưởng ở Cty mẹ lại cao không?
- Nhớ chứ. Hồi ấy có một vị lãnh đạo EVN đã than thở rằng lương 7,3 triệu một tháng của nhân viên ngành điện là không đủ sống. Lời than đó bị dư luận phản đối ầm ầm vì thu nhập như vậy là đã khá cao so với khối doanh nghiệp Nhà nước rồi. 7,3 triệu là thu nhập bình quân toàn ngành điện thôi, còn thu nhập bình quân của Cty mẹ nghe đâu lên tới mười mấy triệu.
- Năm nay, lại cũng mới lòi ra môt đại gia làm ăn thua lỗ nặng mà lương cao ngất ngưởng đấy.
- “Ông” nào vậy?
- “Ông” Petrolimex.
- Lỗ nhiều không?
- Nhiều. Năm ngoái lỗ trên một ngàn bốn trăm tỉ.
- Trời, lỗ kiểu này có thể xếp vào hàng siêu lỗ rồi.
- Vậy mà ở khối văn phòng của Cty mẹ, lương bình quân của nhân viên lên tới gần 21 triệu đồng một tháng.
- Trời, siêu lương.
- Đúng là siêu lương vì trình độ kỹ sư mà đi làm cho mấy Cty nước ngoài, chắc lương bổng cũng chỉ cỡ đó. Đằng này lương bình quân của nhân viên mà đã gần 21 triệu rồi, thì lương của mấy sếp Petrolimex chắc còn khủng nữa.
- Chắc chắn thế.
- Làm ăn thì siêu lỗ, thụ hưởng thì siêu lương. Xem ra nhiều ông doanh nghiệp Nhà nước toàn thích chơi siêu, mà toàn những thứ siêu đáng buồn.
- Đúng vậy. Ngoài siêu lỗ, siêu lương, có thể kể ra những thứ siêu khác như siêu nợ của Vinashin, Vinalines ...
- Thôi, đừng kể nữa. Kể ra chỉ càng thấy đau lòng. Mấy ông Tập đoàn, tổng công ty Nhà nước mà cứ làm ăn theo kiểu siêu nợ, siêu lỗ, còn lương bổng thì siêu lương như thế này, chẳng biết còn xứng đáng được kỳ vọng là quả đấm thép của nền kinh tế nữa hay không?
- Vẫn là đấm thép, nhưng chắc là thép gỉ rồi ông ạ.