Thứ sáu, 25/05/2018 04:52 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Sóc Sơn đảo điên vì vỡ hụi

17/01/2011, 10:21 (GMT+7)

Sau khi ông Nguyễn Văn Trường, một tư thương có máu mặt ở huyện, bỗng dưng biến mất, cả mấy xã ngoại thành Hà Nội trở nên náo loạn.

Sau khi ông Nguyễn Văn Trường, một tư thương có máu mặt ở huyện, bỗng dưng biến mất, cả mấy xã ngoại thành Hà Nội trở nên náo loạn. Ông Trường đã ôm hàng trăm tỷ đồng tiền “mồ hôi, nước mắt” của nhân dân cao chạy xa bay không lời từ biệt.

Thôn Thạch Lỗi “lỗi hẹn” làm giàu

Kể lại chuyện, bà Tuất vẫn còn ngẩn ngơ tiếc "mảnh vườn" đã bị đại gia Trường ẵm mất

Mấy năm gần đây, người dân ở các xã Thanh Xuân, Mai Đình huyện Sóc Sơn không ai không biết tiếng “đại gia” Trường – Loan. Ông sở hữu hẳn một tòa nhà 6 tầng xây rất hoành tráng, kiểu cách nằm ngay mặt đường quốc lộ.

Khách khứa lúc nào cũng đông nườm nượp, mà tất nhiên những kẻ thường xuyên ra vào quán Đại tửu lầu Ngọc Sơn cũng đều là người có chút máu mặt, có tiền… Bản thân ông Trường là người giàu có nhưng cũng “chơi” rất đẹp. Tất cả những sự kiện văn nghệ, các lễ khởi công xây dựng công trình công cộng đến việc hội họp của các tổ chức đoàn thể trong xã mà Trường đều có mặt kịp thời rút ví quyên góp một vài chục triệu nhẹ như lông hồng. Bất cứ gia đình nào trong xã có cỗ cưới, theo người dân ở đây, dù không được mời Trường vẫn đến dự và chi phong bì rất dày.

Sang trọng đến hào nhoáng và cực kì tốt bụng - đấy là nhận xét chân thành về ông của những người hàng xóm quê mùa, chân chất. Mà khi đã tin thì người ta sẵn sàng giao cả gia sản để nhờ ông đầu tư, sinh lợi. Những bạn hữu, cán bộ thôn, xã hay giao du với ông Trường “thấu hiểu” sự giàu sang của ông và nhất nhất tin nên họ thường là những nạn nhân đầu tiên. Khi vay tiền của họ, ông Trường tổ chức tiệc chiêu đãi sang trọng, khéo léo mở két để “lộ” hàng đống vàng rực rỡ, rồi mới rủ rỉ tâm sự, dạy cách làm giầu. Làm giàu dễ lắm nhưng cần có vốn. Người càng giàu càng cần nhiều vốn để đầu tư quay vòng. Ông Trường cũng vậy, giàu như thế nhưng lúc nào cũng khát vốn. Một đồng vốn bốn đồng lời! Giờ ông Trường đang có kế hoạch đầu tư lớn rất cần đối tác làm ăn, trước mắt mọi người không có tiền nhiều để hùn vốn thì có thể cho ông vay. Ông sẵn sàng trả lãi suất cao từ 2-2,5%/tháng.

Tin ông Trường cần huy động vốn lãi suất cao lan nhanh, cán bộ UB xã, cán bộ thôn cũng “ôm” tiền tiết kiệm đến gửi để hưởng lãi suất nên bà con trong xã, từ người thân đến kẻ sơ, chỉ chờ ông nhắc nhẹ là ùn ùn mang tiền đến gửi. Ông Trường tung tin huy động vốn chọn đúng thời điểm nhà nước mới mở con đường chạy qua địa bàn thôn Thạch Lỗi. Dân tự dưng có tiền nhàn rỗi, chẳng biết đầu tư vào đâu. Hàng trăm triệu cất tủ để cho lạm phát, trượt giá nó ăn mòn thì khốn. Vậy nên ngay hôm UBND xã phát tiền đền bù đất, ông Trường đã cho người đứng “xui” dân mang tiền đi gửi. Người nào gửi 100 triệu trở lên được thưởng nóng 3 triệu đồng, lãi suất hàng tháng vẫn trả cao. Đầu làng, cuối làng người ta “kháo” nhau chuyện ai gửi nhiều, được thưởng nhiều. Có gia đình, bố vừa mang tiền về chưa kịp cất vào tủ thì con trai góp ‎ ý “bố dại thế, sao không mang ra nhà Trường Loan mà gửi?”. Lại có nhà đã gửi tiền vào quỹ tín dụng cho chắc nhưng sau một hồi đắn đo cân nhắc lại rút ra gửi gắm cho bác Trường.

Để tận dụng tối đa nguồn lực của địa phương, ông Trường còn in cả “truyền đơn” rải khắp làng. Ông còn tự thiết kế hẳn một quyển sổ vay nợ, kí tên đóng dấu đỏ của Công ty TNHH Du lịch & Thương mại Ngọc Sơn, phong cách đàng hoàng lắm. Miếng lợi lớn mà ông Trường đưa ra khiến ngày ấy cả thôn Thạch Lỗi như lên cơn sốt. Gia đình ông Nguyễn Xuân Thủy và bà Nguyễn Thị Tuất ở thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân vừa có hơn 200 triệu tiền đền bù, bán thêm mảnh vườn 280 triệu đồng. Ông bà đã chi 80 triệu mua gạch để chuẩn bị xây nhà nhưng chả biết “ma xui quỷ khiến” thế nào mà ông Thủy lại mở tủ mang 250 triệu ra gửi bạn học thời phổ thông. Giờ đây chính vợ chồng bà Tuất đang phải chạy vạy khắp nơi vay tiền để xây nốt căn nhà theo dự định vì sang năm không được tuổi. Không chỉ có người nông dân nghèo túng mới bị lóa mắt mà cả chủ doanh nghiệp giàu có cũng không cưỡng nổi sự cám dỗ đường mật của ông Trường. Trường hợp ông Nguyễn Thiết B. – Giám đốc Cty Xăng dầu B. A, trước đã tạm cho vay 2,5 tỉ đồng, nhưng vì biết “chủ nợ” còn nhiều tiền nên đến khi chuẩn bị bỏ trốn “con nợ” lại đến xin vay thêm 2,5 tỉ đồng nữa để thêm vào lộ phí đường xa…

Giờ căn biệt thự 6 tầng rộng hàng trăm mét vuông Nguyễn Văn Trường hướng mặt ra quốc lộ 2 vắng ngắt như chùa Bà Đanh. Khiến hàng trăm chủ nợ trong thôn, hàng ngày đi qua vẫn ngậm ngùi cay đắng. Người ta nói, vụ lừa tiền tỷ này mất nhiều nhất là cán bộ địa phương nhưng ít người đứng ra nhận. Họ cũng như những người dân trong thôn đều xác định tiền đã mất không thể lấy lại nên chẳng muốn “nhận” để người đời cười chê. Hơn nữa, người ít, người nhiều đều có chút trách nhiệm…

KIÊN CƯỜNG – NGUYÊN HUÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận