| Hotline: 0983.970.780

Sóng gió

Thứ Sáu 26/02/2010 , 10:19 (GMT+7)

Học lớp 3, bố mẹ cháu đã ly hôn. Lớn thêm chút nữa, đủ mọi chuyện rắc rối đến với cháu và mẹ...

Ảnh minh họa

Cô Dạ Hương kính mến! 

Bố mẹ cháu ly hôn khi cháu còn học lớp 3, lúc đó cháu không hiểu ly hôn là như thế nào, chỉ thấy mẹ dắt cháu về ở với ông bà ngoại. Đi học bạn bè chế giễu cháu là đứa không có bố cháu tủi thân lắm, cháu không mách mẹ vì sợ mẹ buồn, cháu chỉ lén khóc một mình. Từ đó thành quen, cháu sống già dặn, hay suy nghĩ, ít nói, kém hòa đồng và hay khóc. Đọc báo thấy người ta viết về bệnh tự kỉ, cháu có mắc bệnh đó không cô?

9 năm tiểu học và trung học cháu là học sinh tiên tiến. Lên THPH cháu thi đậu trường nội trú tỉnh, 3 năm liền vẫn đạt học sinh tiên tiến. Cuối năm lớp 11 cháu nhận lời thích một cậu bạn học cùng khối nhưng khác lớp, vì chuyện của bố mẹ mà cháu luôn mặc cảm và lần đầu tiên cháu mạnh dạn nhận lời thích cậu bạn, với cháu là một điều rất quan trọng.

Có phải cháu suy nghĩ to tát quá không? Bạn ấy chăm lo cháu như một người anh trai, bạn bè ai cũng mừng vì thấy cháu hay cười, hay nói hơn trước. Rồi bạn ấy có dấu hiệu thích một cô bé khác ở lớp dưới, cháu suy sụp nhiều, bắt đầu học sút và lại hay khóc. Cháu như một con điên tình, nghĩ lại bây giờ sao cháu ghét bản thân mình quá. Lên lớp 12 cháu cảm nhận được mình bắt đầu đánh mất dần mọi thứ, hậu quả là cháu suýt trật tốt nghiệp và rớt ĐH. 

Có giấy báo trúng CĐ nhưng không đi. Cháu vẫn ôn thị lại nhưng mà không đậu, còn năm nay nữa... cháu không biết mình có thi được không? Ai cũng khuyên cháu học CĐ sau này liên thông cũng được, cháu đủ điểm đậu ĐH Vinh nhưng tính cháu ngang lắm, không ai nói được. Cháu học khối C, thích học Luật hoặc ngành Tâm lý như cô vậy và chỉ thích học ở Hà Nội thôi. Hai năm liền ở nhà cháu chán vô cùng tận rồi. Cháu vẫn có ý định thi lại nữa nhưng cháu không đủ tự tin vào bản thân mình. Cô có cười nhạo cháu không? Ở cơ quan mẹ cháu nhiều người khích bác mẹ cháu đủ điều vì cháu thi không đậu ĐH. Bình thường mẹ cũng ít trách cháu nhưng thi thoảng ngày nghỉ mẹ uống ít bia vào, say, mẹ trách mắng cháu rất tệ như chưa bao giờ được mắng. Mẹ nói thế nhưng mẹ là người buồn nhất.

Mẹ cháu rất đẹp (ai cũng nói thế) và hiện giờ vẫn còn rất trẻ so với tuổi 45. Có bao người nghề nghiệp ổn định, gia đình đàng hoàng, có ý định nghiêm túc nhưng vì cháu mà mẹ không lấy ai. Mẹ sợ cháu khổ vì ông bà ngoại nói nếu mẹ đi lấy chồng thì mẹ không được mang cháu theo. Cháu yêu mẹ lắm dù chưa một lần nói ra. Cách đây một năm mẹ quen với một chú làm ở xã, góa vợ, có 3 con. Nhà cháu thiếu trước hụt sau, nhà chú ấy cũng đâu có hơn. Khi cháu có ý phản đối thì mẹ giận và trách cháu không hiểu và không thương mẹ. Cháu không muốn mẹ phải khổ thêm nữa, cháu có sai không cô?

Mới đây mẹ cháu có đứng tên vay lãi suất cao giúp bác gái. Bác không có khả năng trả nên mẹ cháu phải gánh. Giận mẹ quá cháu đã xếp đồ đón xe ra Hà Nội ở một tuần với đứa bạn gái, không ngờ chuyến đi lại có điều tiếng. Hôm Tết mẹ có vẻ như say, nói "Mày đi Hà Nội, có đứa đến mách tao là mày có đại gia bao, toàn đi taxi, yêu hết thằng này thằng khác..." Giờ đây ngồi viết cho cô, cháu không kìm được nước mắt. Có phải mẹ cũng rất ghét cháu và không tin tưởng cháu? Cháu nghĩ sẽ không bao giờ có thể tin tưởng vào mẹ  hay một ai khác. Cháu thấy uất nghẹn vì oan ức. Cháu thấy rất ĐAU, đây là mẹ cháu cơ mà. Cháu không muốn nói chuyện với mẹ hay ai lúc này.

    Xin cô đừng đưa e-mail của cháu lên báo

Cháu thương mến!

Cháu không mắc bệnh tự kỷ nhưng bị tâm lý chung của những người có hoàn cảnh tương tự: dễ tổn thương, yêu sớm, bất trắc và cứng đầu. Rất phức tạp và sóng gió trong nội tâm của các cô cậu có ba mẹ ly hôn. May là cháu đã học hết lớp 12 và nếu cháu cứ đi đại học Vinh hay đi cao đẳng thì hôm nay cháu đã không phải ngồi viết cho cô lá thư dài này? Vì sao? Vì cháu cứ muốn đi Hà Nội học mà lại thi cử lợt đợt, cháu muốn cầm chân mẹ trong cảnh góa để phụng sự riêng cho mình, cháu muốn rất nhiều thứ mà cháu vẫn luôn làm mẹ phiền lòng. Có bao giờ cháu nghĩ cho mẹ chưa?

Thật không dễ khi ly dị mà con mới 3 tuổi, cho đến tận bây giờ vẫn đơn thân. Tại sao mẹ hay uống cho say? Là vì cháu không đủ làm mẹ vững và vui. Đứa con nào cũng phụng phịu hờn trách và ích kỷ trong hoàn cảnh bố mẹ chia lìa nhưng người bố đi lấy vợ là đương nhiên còn người mẹ thì còn phải xem đã. Biết bao giông bão đi qua trong đêm tối của những bà “góa sống” như mẹ cháu, cháu có cảm được không? Mẹ lại đẹp, cháu lại xa nhà từ năm 16 tuổi, sao cháu không để mẹ xoay sở với tuổi hồi xuân của mình? Và khi nghe mẹ lỡ vì chị gái mà mang nợ, cháu còn làm hung lên, bỏ nhà đi Hà Nội? Cô chưa thấy cháu có ích và nhân bản, toàn thấy hay khóc, suy sụp và phản ứng xấu thôi.

Hãy chín chắn và từ tâm với mẹ và với số phận mình. Yêu từ năm lớp 11 mà dám bảo là vì bố mẹ bỏ nhau nên mới thế. Không thèm đi đại học Vinh mà dám mơ đặt chân lên HN trong khi suýt rớt tốt nghiệp PTTH. Cháu cứng đầu một cách vô lối, có lẽ vì quen được mẹ xả thân lo toan chiều chuộng. Đã đến lúc thật sự có trách nhiệm với bản thân mình đi. Đừng việc gì cũng đổ lên đầu mẹ như thế. Cứ đà này thì cháu làm gì, sống bằng gì và sẽ lấy chồng ra sao? Hãy xin lỗi mẹ, chia sẻ, kính trọng và đi cao đẳng để liên thông sau. Chần chừ một mùa thi nữa là cháu tụt hậu luôn, rồi sẽ tan đời vì những cơn giận không kiểm soát nổi, rồi sẽ mang tiếng là đại bất hiếu vì toàn làm khổ một người như mẹ.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Bình luận mới nhất