Thứ ba, 12/12/2017 01:42 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Sóng gió vợ chồng tan rồi lại hợp

26/11/2017, 08:10 (GMT+7)

Chuyện anh Quân lấy chị Châu người ta bảo là có duyên có nợ mới nên vợ nên chồng. Cả hai người đều có ngoại hình ưa nhìn, cũng đều là những người có số đào hoa.

Nghĩa là mỗi người đều có không ít những người theo đuổi. Anh Quân đẹp trai thì đã đành, riêng chị Châu tuy không đẹp, nhan sắc cũng chỉ bình thường dễ coi, nhưng được cái có nét duyên ngấm ngầm, mới gặp cũng chưa thấy cái duyên, nhưng hễ nói chuyện rồi thì không rời ra được nữa.

08-42-57_trng_12-2
Ảnh minh họa

Hai người vốn đều thuộc mẫu người kén chọn, không phải bạ đâu là ưng đấy. Vậy mà khi hai đàng gặp gỡ nhau, chẳng ai giải thích được tại sao, tình trong như đã mặt ngoài còn e, anh Quân đã ngấm ngầm tự nhủ rằng nếu không lấy được cô em này thì mình sẽ không lấy ai khác nữa. Còn chị Châu ngẫm nghĩ có bói có kén mãi cũng khó tìm được một chàng như anh này. Thật là chỉ có thể nói đó là người trong mộng của cô, mới gặp mà như thể quen đã lâu, ngoài ra không có khả năng lý giải xa xôi hơn nữa.

Không có gì ngạc nhiên khi chỉ nửa năm sau lần gặp gỡ đầu tiên hai người đã làm đám cưới. Chỉ phải có một tội: cả hai bên gia cảnh đều thanh bạch. Quân là con nhà võ, nghề sinh kế của anh là một võ sư nhu đạo ở một lò võ thành phố. Ngoài giờ lên lớp dạy cho các võ sinh, Quân làm thêm nghề hớt tóc, như vậy cũng chỉ gọi là đủ ăn. Còn Châu có nghề làm nail ngoài chợ. Mái ấm của họ như vậy kể cũng đủ sống. Nhưng trong cuộc đời, con người luôn luôn có những bài toán phải giải đáp, và kể cả những bài toán nan giải.

Bài toán nan giải của cặp đôi này phải năm năm sau ngày cưới mới rõ nét. Đó là bài toán hiếm muộn. Thật ra sau ba năm hôn nhân, cả hai vợ chồng đã nhìn thấy đời sống vợ chồng của họ có chỗ bất ổn rồi. Hai năm sau nữa, họ bắt đầu chạy chữa thuốc đông thuốc tây nhưng vẫn không ăn thua. Cuối cùng, trong tâm trạng thất vọng vì viễn cảnh không con của hai vợ chồng. Mặc dù vẫn rất thương yêu vợ, khi có một cô bộc lộ tình cảm với anh, Quân đã sẵn sàng đáp lại.

Anh không yêu cô ấy, nhưng mong mỏi cô ta cho mình một đứa con. Kết quả sau một năm đi ngoại tình, Quân đã có với cô gái kia một đứa con gái. Như đã giao kèo từ trước giữa hai người, cô kia đang cần một mụn con, còn Quân chỉ cần có dịp để thí nghiệm khả năng có con của mình như thế nào. Bây giờ kết quả đã rõ, tuy anh rất muốn đem đứa nhỏ về nhà để nuôi, nhưng lại sợ tổn thương hạnh phúc gia đình nên chỉ đành chia tay với cô kia. Thỉnh thoảng thậm thụt đến quan hệ và tiếp tế tiền nuôi đứa con, phụ giúp cô ấy.

Châu không phải không biết chuyện chồng mình đi lăng nhăng, nhưng tính chị vốn hiền lành. Lại biết trên thực tế Quân vẫn không dám công khai vợ nọ con kia với chị, nên cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng nói thế nào thì nói, nỗi uẩn ức vì lỗi bản thân mình không thể sinh con nên chồng mới đi tằng tịu mèo mả gà đồng dẫu sao chị cũng vẫn không thể chịu đựng nổi tình cảnh trớ trêu. Bảo rằng đàn bà vốn vẫn phải chịu thiệt thòi hơn đàn ông là ở chỗ đó. Thử hỏi giữa một người đàn bà đi ngoại tình và một người đàn ông làm chuyện tương tự thì thiên hạ sẽ ném đá vào ai nhiều hơn? Dĩ nhiên là ném vào đàn bà rồi.

Trên quan niệm xã hội vẫn còn rơi rớt khá nhiều chuyện phụ nữ phải công dung ngôn hạnh, cái nết đánh chết cái đẹp này nọ, người ta vốn không chấp nhận chuyện phụ nữ đi ngoại tình, nhưng còn vụ các ông đi ăn chả ăn nem rốt cuộc tội nặng tày đình cũng trở thành nhẹ. Thế rồi sau vụ đi thử nghiệm bản lãnh đàn ông của mình, bây giờ Quân tự nhiên lâm vào hoàn cảnh một chồng hai vợ và một con. Đúng là anh chỉ dám có một đứa con thôi, mặc dù cô vợ lẽ không chính thức kia lúc nào cũng nài nỉ anh cho cô ta thêm một đứa con nữa. Sở dĩ Quân không đồng ý với cô là vì hai lý do: thứ nhất, có thêm con thì cả anh lẫn cô kia đều không có đủ điều kiện tài chính để nuôi hai đứa con (mà biết đâu cứ theo cái đà đó thì cũng có ngày thành ba đứa con không biết chừng). Thứ hai, Quân không muốn cái tội ngoại tình của anh đối với Châu đi quá xa. Thử hỏi bây giờ anh đã lén lút chi viện tiền bạc cho cô kia không ít rồi. Nếu tương lai có thêm con, dám anh sẽ bị cô kia lột sạch hết tiền nong không còn manh giáp.

Không ngờ sau vụ Quân có con riêng đến lượt Châu cũng có con riêng. Dĩ nhiên là đã có người đến tán tỉnh, quyến rũ cô. Nhưng nội dung câu chuyện trước sau như thế nào, Quân không hề hay biết, mà cũng chẳng dám hỏi vợ. Chỉ biết rằng hai vợ chồng anh dù sao cũng vẫn quan hệ đều đặn, vốn chỉ là để cầu may thôi, không ngờ một ngày kia cái bụng của Châu ngày càng lớn ra. Dẫu có ý bán tín bán nghi nhưng Quân vẫn rất vui mừng trước sự kiện chưa từng có tiền lệ này. Không khí gia đình của vợ chồng anh nhờ thế ngày càng đầm ấm hơn.

Nhưng cho đến khi Châu sinh ra một bé trai thì anh chỉ còn biết vừa mừng vừa tủi. Mừng vì có con trai là điều Quân vẫn khao khát từ bấy lâu nay, tủi ở chỗ mặt mũi đứa nhỏ chẳng có chút đường nét nào của anh cả. Tuy nhiên, vợ chồng Quân rất thương yêu mụn con trai này. Châu thì đã đành, nhưng với Quân mới là chuyện lạ, vì anh biết mình chẳng có chút quan hệ máu mủ gì với đứa nhỏ cả. Không muốn truy cứu vợ, bởi anh cũng đã từng đi ngoại tình, Quân lấy niềm vui có con làm niềm vui chung cho cả nhà. Mà điều sau đây lại càng lạ hơn nữa, đó là sau khi sinh bé trai; trong sáu năm tiếp theo, Châu lại sinh thêm một hơi ba bé gái cho chồng nữa. Với ba đứa con sau này, thì chắc chắn phải nói đó là “của ăn của để” của gia đình họ, mà hai vợ chồng họ chính là tác giả chứ không phải ai khác.

BẢO MINH (Kiến thức gia đình số 46)

Đang được quan tâm

Gửi bình luận