Thứ hai, 23/04/2018 10:49 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

"Sống thử" nhưng chưa mất "cái ngàn vàng"

21/12/2010, 09:39 (GMT+7)

Cháu cảm thấy bọn cháu không thể sống thiếu nhau được và anh ấy cũng vậy.

Cháu chào cô!

Lời đầu tiên cho cháu gửi lời chúc sức khỏe đến cô, chúc cô luôn hạnh phúc trong cuộc sống cũng như thành công trong mọi lĩnh vực nghề nghiệp của mình.

Đã từ lâu cháu luôn theo dõi những dòng tâm sự của cô trên báo, cháu thấy những lời khuyên giản dị, những lời động viên của cô rất nhiều ý nghĩa, cháu thực sự mến cô!

Hôm nay lần đầu cháu viết thư cho cô. Cháu đã trải qua hai mối tình nhưng do hoàn cảnh cuộc sống thì những mối tình đó lại ra đi trong sự sụp đổ và tiếc nuối của cháu. Qua một thời gian cháu đã bình tâm trở lại.

Giờ cháu nhận lời yêu một anh, anh ấy hơn cháu một tuổi. Hiện giờ anh vừa học vừa làm, còn cháu làm kế toán cho một Công ty tư nhân cũng cách nhà khá xa nên cháu phải đi ở trọ. Chỗ trọ của cháu cách nhà anh 3 cây số. Vì như vậy bọn cháu đã "sống thử" nhưng cháu chưa mất cái "ngàn vàng" của đời người con gái. Anh ấy luôn tôn trọng cháu.

Bọn cháu đều muốn tiến tới đến hôn nhân. Sau mỗi lần anh được nghỉ, anh lại về ở với cháu. Hiện giờ anh ấy vẫn chưa học xong nên gia đình hai bên chưa biết ý định của hai chúng cháu.

Cháu cảm thấy bọn cháu không thể sống thiếu nhau được và anh ấy cũng vậy. Cháu sống như vậy là có quá đáng lắm không? Không biết mọi người sẽ nghĩ như thế nào về cháu?

Cháu mong cô một lời khuyên chân thành!

Mong cô đừng in email của cháu  lên báo.

Cháu thân mến!

Lá thư quá ngắn, cô còn không rõ cháu bao nhiêu tuổi. Cô đoán chắc cháu rất trẻ. Trẻ mà đã từng sụp đổ bởi hai cuộc tình và hôm nay, với người thứ ba, dù đang sống thử nhưng vẫn giữ được cái ngàn vàng. Cô biểu dương cháu đã giữ gìn, đã rất nhiều bản lĩnh so với lứa tuổi mới có điều đáng khoe với cô hôm nay. Hãy giữ cho tốt, cháu nhá.

Cháu không phải yêu lần đầu, chắc không bỡ ngỡ với tình yêu và những ham muốn của cánh con trai. Hôm nay yêu và sống trước không còn là chuyện đáng lên án nữa. Có chăng thì người ta chỉ âu lo cho người nữ mà thôi. Lo lắng khác với chê cười, miệt thị. Người lớn của các bạn trẻ thừa biết chúng nó không còn trinh bạch khi bước vào đường yêu. Thời buổi nó vậy, sách báo, phim ảnh, thú vui, cơ thể…đều dễ kích thích con người đôi lứa. Cấm cản không xong, quy định không thành, thôi thì cố mà hiểu chúng để đồng cảm và giúp đỡ.

Riêng với những đôi sống thử, nếu người thân các bạn trẻ mà biết thì ai cũng nhắc nhở, cảnh báo, thậm chí sẽ xé ra. Có được không? Tất cả đều là giải pháp mà thôi. Rồi chúng cũng tìm cách hợp lại. Vì sao? Nhu cầu sẻ chia là chính. Chia đồng tiền ít ỏi, chia công sức, chia tinh thần… Khi xu hướng chung là vậy thì phụ nữ Việt Nam mình cũng bị cuốn theo. Ví như chuyện mặc váy ngắn, rồi mặc áo hai dây, rồi hôn nhau ngoài đường và… sống thử.

Cô đã khen cháu nhưng vẫn thấy phải nhắc cháu. Có câu “cám treo mà heo nhịn đói”, cái sự nhịn ấy nó khó chịu cho cả hai người. Ăn chung, ngủ chung mà không có chuyện ấy thì hơi mệt, mệt chứ không chỉ là hơi lạ. Ngày trước, thời chiến tranh khắc nghiệt mà người ta vẫn giữ cho nhau đến ngày cưới xin. Ngày nay thanh bình sao chuyện giữ gìn nó khó? Là vì như đã nói, thời hiện đại thời toàn cầu, người ta quan niệm khác. Các cháu sẽ giữ được bao lâu và có nên giữ hay không?

Thư này không bàn thêm chuyện đương nhiên ấy. Cô khuyên cháu nên neo lại với người thứ ba này và ngay khi cậu ấy lấy bằng thì tính chuyện hôn nhân như mong muốn. Lúc ấy, khi chuyện đã thành thì việc sống thử hôm nay không còn ai nghĩ đến nữa. Chắc mọi việc sẽ tốt đẹp vào sang năm, đúng không cháu? Mong các cháu “trong sáng” ngày nào tốt ngày nấy và sẽ tìm thấy hạnh phúc dài lâu cho mình.

Dạ Hương

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận