Thứ năm, 22/02/2018 12:41 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

"Sống thử"

02/06/2011, 10:43 (GMT+7)

Bà Lan vui mừng chạy ra nhà bạn thân khoe tíu tít : “Bà Hoa ơi, con Thuỷ nó có thai hai tháng rồi, may quá bà ạ”. Bà Hoa cung vui lây: “Ừ thế thì nhanh nhanh, chóng chóng mà tổ chức đám cưới thôi, mọi người chờ lâu quá rồi”. Chuyện gì lạ vậy, “ăn cơm trước kẻng” mà lại vui vậy sao?

Gần 30 tuổi Thuỷ vẫn đi về một mình, hàng xóm thấy làm lạ, vì Thuỷ là một cô gái hiền lành, xinh xắn, công việc cũng ổn định, vậy còn lí do gì mà chưa muốn lên xe hoa. Vậy mà đùng một cái thấy cô xách vali sang sinh sống với Tuân, chẳng ăn hỏi, cưới xin gì cả. Hàng xóm ra vào dị nghị suốt làm bà Lan – mẹ Tuân vô cùng phiền lòng, chẳng hiểu nổi ăn học “Tây hóa” kiểu gì mà lại như thế. Nói nhẹ không được, quát tháo cũng chả xong, cả hai đứa đều nhất quyết không cưới cứ chần chừ để đến lúc “có thai rồi hẵng hay” như lời Tuân nói.

Sốt ruột quá, vì gần một năm trời rồi mà hai đứa cứ “sống thử” kiểu đấy, bà Lan gọi Thủy ra nói chuyện:

- Sao cháu lạ thế, con gái con đứa sống không giá thú mà chịu được à, chả nhẽ bố mẹ cháu không dạy cháu điều này sao?

Thủy ngân ngấn nước mắt không dám nói gì, bà Lan lại càng cáu tiết:

- Thôi tôi nói thẳng toẹt cho xong nhé, tôi là tôi không chấp nhận loại con gái hư như cô đâu, tôi có mỗi thằng Tuân là con trai nên nó đòi tôi phải chiều, cô biết ý thì dọn ngay đi.

- Mẹ ơi, mẹ thương con, có ai muốn thế đâu nhưng phận con hẩm hiu, một năm chỉ có vài kì kinh nguyệt nên khó có con, cực chẳng đã đành phải bày trò “sống thử” để khi nào có con mới cưới đấy chứ. Mẹ thương thì đừng đuổi con. Con cũng nói với anh Tuân rồi, nếu một năm mà vẫn không có con thì chúng con sẽ chia tay để anh ấy có thể tìm người con gái khác có thể sinh cháu cho mẹ.

Bà Lan nghe xong giật mình xót xa cho cô “con dâu” hờ, sao bà có thể vô tâm không nhận ra điều khác lạ nhỉ. Nhiều lần thấy Thủy cầm que thử thai mặt buồn thiu vậy mà bà không nghĩ ra. Bà Lan luống cuống chẳng biết nói gì, đến lúc Thủy khóc xong bà mới nhẹ nhàng khuyên bảo:

- Thôi hai đứa quyết vậy, mẹ cũng đành chiều chúng bay.

Thế nhưng bà Lan lại tiếp tục phải nghe những lời đàm tiếu của hàng xóm. Có lần buồn quá bà đem chuyện bộc bạch với bà Hoa, họ hàng và cũng là bạn thân cảu bà:

- Thật ra tôi buồn lắm, nhưng nghĩ đến việc hai đứa nó bất chấp bao điều soi mói của thiên hạ mà đến với nhau là biết chúng nó yêu nhau như thế nào. Thôi thì đành cầu trời khấn phật cho chúng nó có mụn con để đường đường chính chính cưới xin cho đỡ khổ thân.

Chẳng biết có phải trời chiều lòng bà hay không mà gần tháng sau thấy Thủy báo tin có thai hai tháng, bà Lan mừng như bắt được vàng, chả hiểu sao lúc ấy bà lại khóc, chắc tại bà vui quá đấy mà. Tự nhiên bà lại cảm phục hai đứa chúng nó, giữa xã hội xô bồ và đầy ác ý vậy mà chúng nó vẫn chấp nhận hy sinh vì nhau, âu cũng là điều quý giá, ít ra thì cuối cùng “chuyện ngược đời” ở nhà bà cũng kết thúc có hậu.

TRẦN THANH VÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận