Thứ sáu, 22/09/2017 08:37 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Sự khác nhau căn bản

15/04/2011, 10:50 (GMT+7)

"Nay tôi khác tôi ngày trước. Rõ ràng là khác nhau xa lắm. Ví như tôi không muốn đứng, không muốn ngồi hay nằm dưới những tán cây xanh rậm rạp, gió thổi rì rào, điều mà ngày trước tôi coi đấy là sự thoáng mát và thơ mộng. Trong sự thơ mộng và thoáng mát ấy, sâu bọ cũng thích ở nhiều, thế nên tôi sợ sâu bọ rớt vào người. Ngoài ra không còn lý do nào nữa.

Nhưng một khi đã sợ sâu bọ rớt vào người, sâu bọ lại cứ nhè người tôi mà rớt. Lạ thật! Không thể nào giải thích nổi chuyện lạ lùng này. Hễ dòm lên tán cây xanh là thấy sâu bọ, không thấy con to, cũng thấy con nhỏ. Và thế là da thịt bỗng ngứa ngáy như vừa bị chúng bò. Sự thoáng mát và thơ mộng của những vòm lá xanh đã bay về trời. Nay với tôi, sự vệ sinh và an toàn là trên hết. Sự sạch sẽ và sức khoẻ phải đặt lên hàng đầu. Còn việc đẹp đẽ thơ mộng rơi tuốt vào hàng chót.

Nay tôi khác tôi ngày trước. Tôi không muốn đi chơi lông nhông, tụm năm tụm ba khen chê người này kẻ nọ. Hao thì giờ mà chẳng được tích sự gì. Mệt lắm. Đám đông không còn hấp dẫn tôi nữa, người lạ không còn lôi cuốn tôi nữa. Nhu cầu giao tiếp lỏng dần. Cả tuần, cả tháng không gặp người lạ nào cũng được, không cảm thấy cô đơn nữa, điều mà lúc trước tôi rất sợ. Nay tôi thích yên tịnh, ưa vắng vẻ và chuộng làm việc. Làm những việc vừa sức mình để đủ sống, vì không muốn nhờ vả vào ai, ngay cả nhờ vả con cháu mình. Nay tôi thấy vị nhạt của đời sống mới là vị bền vững thân thương. Vị nhạt của đời sống mới là vị ngọt của đời sống.

Nay tôi khác tôi ngày trước. Ngủ sớm mà thức dậy cũng sớm. Chưa được bốn giờ sáng là đã thức dậy rồi. Lúc này lại ưa uống nước chè ngon. Ưa đọc ít trang sách hoặc đi bách bộ quanh quẩn trong vườn nhà. Điều mà lúc trước tôi không hề có và cũng không thể có được. Lúc trước tôi luôn thức khuya, ngủ nướng đến sáng bảnh mắt vẫn chưa muốn dậy. Ngủ đến mục mắt cũng được. Nay cái ngủ khó đến lắm, nhưng cái thức lại dễ dàng hơn.

Nay tôi khác tôi ngày trước. Tôi không muốn nói nhiều, cứ muốn im lặng. Cả ngày cứ im lặng mãi cũng được, không sao cả. Lúc trước đâu có thế. Lúc trước tôi luôn nói thao thao bất tuyệt, cãi vã tranh luận và luôn muốn giành phần thắng về mình. Nay tôi không muốn tranh luận nữa, và luôn luôn tự nguyện chịu thua mà không thích thắng. Thua tôi lại cảm thấy khoẻ người hơn thắng.

Nay tôi khác tôi ngày trước. Nay tôi quan tâm đến trẻ con và những vật nuôi trong nhà. Có chúng thật vui, vì chúng thật trong sáng. Quả thật, loài người sẽ già cỗi nếu thiếu vắng trẻ con và những động vật xung quanh...”

Tôi chăm chú nghe cụ Phiệt nói một hơi như thế. Quả là những điều của cụ nói lại rất giống với tôi. Tôi cũng y như thế. Cụ Phiệt lại nói tiếp, giọng chắc nịch như để kết luận:

- Tóm lại, nay tôi khác tôi ngày trước, vì nay tôi đã bảy mươi, điều mà ngày trước tôi chỉ mới có ba mươi. Và đây, cũng chính là điều căn bản nhất.

Tôi hoàn toàn nhất trí sự khác nhau căn bản ấy, và chúng tôi tiếp tục uống trà, im lặng và điềm đạm trên cái căn bản hiển nhiên ấy. Một cái căn bản thật sự là nền tảng cho mọi khác nhau vừa diễn ra. Một cái căn bản mà ai ai cũng có thể đã có, đang có hoặc sẽ có...

NGÔ PHAN LƯU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận