Đường dây nóng : 091.352.8198

Sướng mắt

Nhìn thấy chị Thu cứ "ngốt cả mắt", cánh Dũng, Thăng, Bình, Luận... nổi máu dê xồm, nghĩ ra kế bẩn để được một phen rửa mắt.

Tin bài khác

Ngày cưới được chọn là 16 tháng 3, và sẽ mời khách ăn từ 10 giờ sáng.

Muốn có cỗ bưng lên từ 10 giờ ngày 16 thì phải chuẩn bị từ chiều 15. Được lời mời của vợ chồng Hóa, sau bữa trưa ngày 15, cả họ Đào nhà anh đã kéo đến, tíu tít người nhận bát đĩa xoong nồi từ cửa hàng dịch vụ chuyển đến, người mổ lợn, làm gà, người phụ việc dựng rạp…

Đang mải miết cạo lông lợn, anh Dũng chợt ngẩng lên, hỏi mấy người bạn cùng làm:

- Cái con bé mặc áo phông tím đang vặt lông gà kia trông ngon quá. Nó ở đâu ấy nhỉ?

Anh Bình nhanh nhảu:

- Nó là con Thu ở làng Lạng, bạn buôn chè với vợ Hóa đấy mà.

- Chồng con nó thế nào?

- Hai con rồi. Chồng đi Hàn Quốc…

- Mẹ nó chứ. Trông cứ ngốt cả mắt lên. Xinh thế lại xa chồng, phí thật. Của ấy thì các cụ sáu bẩy mươi một đêm cũng phải làm được “ba nháy” chứ đừng nói trai tráng bọn mình.

Anh Luận nuốt nước dãi đánh ực:

- Chỉ cần được nhìn ... của nó, cũng đủ sướng một đời.

Trầm ngâm một lát, Bình nhếch mép:

- Muốn nhìn cũng chẳng khó. Chúng mày có muốn không?

- Làm thế đ. nào mà nhìn được của nó. Nhìn trộm lúc nó tắm à?

- Chúng mày muốn thì tao có cách. Nhưng sau đó thế nào?

Anh Thăng bảo:

- Mày mà làm được, sau đám cưới này cả hội chúng tao góp tiền đãi mày một bữa thịt chó thỏa thê.

Cả hội nhao nhao:

- Đồng ý! Đồng ý! Có cao kiến gì thì giở ra đi.

- Được. Chúng mày nghe tao nói đây.

Nghe Bình ghé miệng vào tai nói thầm xong, anh nào cũng cười toác miệng, gật đầu lia lịa… Gần đến bữa ăn, bỗng Dũng kêu to:

- Cái nhẫn vàng. Cái nhẫn vàng của tôi đâu rồi? Có ai cất hộ cái nhẫn vàng của tôi không?

Vừa hỏi dồn dập, Dũng vừa cuống quýt chạy khắp các bàn hỏi từng người. Nhà đám xôn xao lên vì mấy chục cái miệng cùng thi nhau mở. Mà Dũng thì cứ nhất mực rằng lúc mổ lợn, pha thịt vì sợ mỡ dây bẩn nhẫn nên anh đã tháo nó ra để vào cái bàn gần chỗ mình nhất. Thế mà giờ đã chẳng thấy đâu.

Nhóm bạn mổ lợn cùng Dũng cũng đua nhau làm chứng rằng họ có nhìn thấy anh tháo nhẫn vàng ra để ở bàn. Mấy người nhanh nhảu đã nhao vào bới tung giường chiếu nhà Hóa, chạy ra cả chuồng gà chuồng lợn và những chỗ đáng nghi để lục lọi, nhưng chẳng thấy đâu. Không khí mỗi lúc một căng. Anh Thăng dằn giọng:

- Nhất định là có thằng gian nó lấy cái nhẫn rồi. Một mất mười ngờ. Tốt nhất là cứ khám tất cả mọi người ở đây. Cái nhẫn hơn 2 chỉ vàng 4 số 9, gần mười triệu bạc chứ có ít đâu.

- Phải đấy. Báo công an xã đến khám từng người một.

- Cần gì công an. Mình mất thì mình tự giải quyết lấy. Cứ khám đi.

Thấy chuyện không vui, chị Thu đứng dậy về, mặc cho vợ chồng Hóa nài nỉ hết nước hết cái ở lại ăn cơm. Nhưng chị vừa dắt xe máy bước ra khỏi sân thì Luận chạy theo chắn đầu xe:

- Yêu cầu chị quay lại. Chưa tìm ra cái nhẫn thì chưa ai được rời khỏi đây.

- Anh nói thế, là anh bảo tôi ăn cắp cái nhẫn phải không?

- Tôi không bảo vậy. Nhưng chị không được về.

Đang đôi co thì Thăng, Bình cùng nhao lên:

- Đừng cho nó về. Tao nghi con này lắm. Buổi chiều tao thấy nó lượn qua cái bàn ấy mấy lần. Mắt nó trông rõ gian. Cứ lôi nó vào khám đi.

Chị Thu gào lên:

- Được. Chúng mày đòi khám thì bà cho khám. Khám mà không thấy cái mả bố chúng mày thì biết tay bà.

Chị dắt xe vào giữa sân, mở khóa yên dựng lên, bảo cánh Bình, Dũng, Thăng, Luận:

- Khám đi.

Lục lọi một thôi không thấy gì trong xe. Bình bảo:

- Phải khám cả người nó nữa. Mấy bà đưa nó vào trong buồng.

Người đàn bà tím mặt lại. Cơn giận dữ khiến chị không còn biết xấu hổ là gì:

- Đ. cần phải vào buồng. Đây, bà cho chúng mày nổ hết mẹ cả mắt chúng mày đi.

Chị chỉ tay vào mặt Dũng:

- Khám đi. Thằng nào có giỏi thì chạm vào người bà.

Bình trâng tráo:

- Cởi nốt ra. Cái nhẫn bé tý. Giấu chỗ nào mà chả được.

Chị Thu vo tròn cái quần lại ném thẳng vào mặt Bình rồi hét lên:

- Mày nhìn kỹ xem có thấy mả bố mày chôn ở đây không?

Mấy người phụ nữ vội chạy đến đứng trước chị Thu để vừa che cảnh lõa lồ ấy vừa khuyên giải. Vợ Hóa khóc nức nở, quỳ sụp xuống trước bạn buôn van xin:

- Chị lạy em. Chị cắn rơm cắn cỏ chị lạy em. Ngày vui của các cháu, em thương vợ chồng chị…

Nghe vậy, chị Thu mới mặc lại quần áo. Lúc chị mặc xong, thì cánh Dũng, Thăng…đã chuồn êm tự lúc nào.

Trưa hôm sau, không thấy cả mấy anh đến dự tiệc cưới. Bởi từ sáng họ đều bị công an xã triệu tập để lấy lời khai theo đơn tố cáo của chị hàng chè về hành vi giữ trái phép và làm nhục chị. Đến chiều thì hồ sơ vụ việc được chuyển đến công an huyện.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Quản Túc
Bình luận Gửi phản hồi