Thứ sáu, 22/09/2017 01:15 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Suýt mất vợ vì mê tín

28/07/2011, 15:40 (GMT+7)

Chiều hôm đó, cả xóm 1 xã Hồng Kỳ bỗng xôn xao bởi câu chuyện có một chàng thanh niên tìm về nhà cô Huệ. Không ai bảo ai nhưng tất thảy mọi người đều biết cậu thanh niên đó là cha của đứa con mà Huệ sinh cách đây mấy tháng.

Huệ vốn là một cô gái sinh ra và lớn lên trên mảnh đất nghèo cằn cỗi của miền Tây xứ Nghệ. Gia đình đông con, Huệ lại là chị cả nên cô sớm bỏ học theo cha mẹ làm thuê cuốc mướn nuôi các em. Năm lên 18 tuổi nhìn bạn bè trong xóm đua nhau Nam tiến lập nghiệp mà Huệ thấy thèm. Sau bao đêm năn nỉ cha mẹ, Huệ khăn gói vào miền Nam bắt đầu chuỗi ngày xa quê kiếm sống.

Ngày đặt chân lên miền đất hứa mà cô ao ước bấy lâu nay, Huệ xin vào làm công nhân cho công ty giày da. Với mức lương 2 triệu đồng/tháng, trừ chi tiêu, hàng tháng Huệ cũng gửi được ít tiền về phụ cha mẹ. Thời gian làm việc khá căng thẳng nhưng được cái Huệ trắng ra và xinh hơn, ngày ngày Huệ chỉ biết cùng các bạn đi làm chứ không biết đi đâu chơi.

Tình cờ Huệ quen Huân, là công nhân cùng phân xưởng quê ở mãi tận Bến Tre. Tình yêu chớm nở giữa hai con người xa quê đó, biết bao lần hẹn thề nên duyên vợ chồng trong nay mai. Huệ ngập tràn hạnh phúc khi được ở bên Huân. Nhân ngày nghỉ, Huân dẫn Huệ về quê anh chơi nhân tiện ra mắt bố mẹ anh. Nhìn cô con dâu người miền Trung, xinh xắn, nói năng nhỏ nhẹ nên bố mẹ Huân rất ưng ý.

Sau lần về quê đó, cứ đến ngày nghỉ nào là bố mẹ Huân lại giục anh đưa Huệ về chơi cho vui. Dự định của đôi trẻ sẽ tổ chức hôn lễ vào cuối năm, bố mẹ Huân đồng ý liền và chuẩn bị xem ngày lành tháng tốt để thưa chuyện với bố mẹ Huệ ở quê. Trở về Sài Gòn, nghĩ trước sau gì cũng là vợ chồng nên Huân bàn với Huệ dọn về ở cùng anh cho tiết kiệm chi phí.

Mẹ Huân đi xem bói, thầy phán rằng, hai đứa không hợp nhau, Huệ là đứa con gái cao số nếu Huân lấy cô anh sẽ chết trẻ bằng không cũng phụ thuộc vào vợ. Nghe thấy thế, mẹ Huân phát hoảng, ngay lập tức cho gọi anh về nhà. Mẹ Huân nhẹ nhàng giải thích: “Mẹ vừa đi coi bói về, thầy phán con với cái Huệ không có hợp nhau đâu, nên đám cưới có lẽ phải hủy con ạ”.

Huân giãy nảy: “Không hợp là thế nào, hủy làm sao được chứ, chúng con đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi”. Mẹ Huân lớn tiếng: “Đã bảo phải hủy là hủy, thầy bói bảo can Huệ nó cao số, cưới nó về con không chết trẻ thì cũng khổ con ạ”. Huân bưởng bỉnh: “Thầy phán thì kệ thầy, con yêu Huệ và con chỉ lấy Huệ thôi, không thì sau này cô ấy sẽ khổ”. Mẹ Huân cáu: “Khổ thì kệ nó, còn hơn con phải chết trẻ, con không nghe thì mẹ coi như mẹ không có đứa con trai như con”.

Dù Huân thật lòng yêu Huệ nhưng anh không muốn người đã vất vả nuôi anh khôn lớn phải buồn. Biết chuyện Huệ rất đau khổ vì tình yêu của cô và Huân không đủ lớn để vượt qua rào cản của gia đình nhà chồng sắp cưới. Cùng lúc này, Huệ biết mình có thai, cô nghĩ mãi nên bỏ giọt máu của tình yêu đầu hay giữ lại. Nhiều lần suy nghĩ, Huệ quyết định, đứa bé không có tội và nó cần được sống.

Từ đó, dù bụng mang dạ chửa nhưng Huệ cố gắng làm tất cả mọi việc để bám trụ lại Sài Gòn nhưng không thành. Tìm đến Huân lúc này ư, liệu anh ta có quay lại hay có chấp nhận đứa con không? Không còn cách nào khác Huệ đành vác bụng về quê nương nhờ cha mẹ. Thương đứa con gái lận đận đường tình, bố mẹ cô giang rộng vòng tay bao bọc mẹ con cô.

Mấy tháng sau, Huệ sinh một thằng cu bụ bẫm, thoắt cái đã 8 tháng trôi qua, Huệ nhìn đứa con ngủ ngon lành mà cô thầm cảm ơn ông trời đã ban cho con cô sức khỏe. Nhưng Huệ cũng thầm trách kẻ bội bạc chỉ vì mê tín để một đứa trẻ mang tiếng “con hoang” từ khi mới lọt lòng.

Về phần Huân sau khi chia tay Huệ, anh cũng nghỉ việc về quê, mẹ anh nhanh chóng mai mối cho anh một cô gái và họ nên duyên chồng vợ. Sống với nhau được gần một năm mà vợ anh không mang thai, đi khám thì bác sỹ cho biết vợ anh không có khả năng làm mẹ. Buồn và thất vọng, Huân ly dị vợ và quay lại tìm Huệ. Biết Huệ có thai và trở về miền Trung, trong lòng Huân nhen lên niềm hi vọng, anh tức tốc lên đường.

Sau mấy ngày hỏi thăm, mãi anh mới tìm được nhà Huệ. Nhìn đứa bé có khuôn mặt giống anh như tạc, Huân chỉ biết nói trong tiếng khóc: “Anh xin lỗi hai mẹ con, anh đã làm em và con chịu nhiều đau khổ, hãy tha lỗi cho anh”. Huân quỳ gối trước mặt Huệ, trong lúc bà con hàng xóm tập trung ngày một đông. Họ mừng cho mẹ con Huệ nay đã có một bờ vai để nương tựa khi còn chưa muộn và mừng vì gia đình nhỏ bé đã được đoàn tụ.

TRỊNH THÀNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận