Thứ bảy, 25/11/2017 09:19 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Ta về ta tắm ao ta?

17/07/2011, 13:34 (GMT+7)

Tôi đang phân vân không biết có nên lấy người đàn ông Hàn Quốc giàu sang hay về VN làm vợ một thanh niên nghèo.

Do cuộc sống ở nhà quá khó khăn, lại không có nghề nghiệp bằng cấp nên tôi chấp nhận đi lao động ở Hàn Quốc. Công việc của tôi là phục vụ một ông già bị liệt, phải ngồi xe đẩy. Nhà này trả lương hậu, ông già thỉnh thoảng lại cho tiền thêm. Gia đình chủ đối với tôi không có gì khiến phải mệt mỏi. Nhưng có một điều khiến tôi phải chịu đựng mà nếu không vì cuộc mưu sinh không thể làm nổi. Nhiều lúc cũng thấy nhục, chẳng ra làm sao, nhưng cứ nghĩ đến bố mẹ nghèo, lại phải nuôi 2 đứa em ăn học, tôi đành tặc lưỡi chấp nhận cho qua.

Đó là việc ông chủ tuy đã ngoài 70 tuổi, bị liệt nhưng lại có máu…dê. Khi gần gũi phục vụ, lúc đầu tôi thấy ông lão cứ nhìn bằng ánh mắt khác thường khiến tôi mất tự nhiên, có cảm giác như muốn dán chặt mắt vào cơ thể tôi... Những lúc cả nhà không có ai, ông đề nghị tôi đấm bóp mát xa (những việc này không có trong hợp đồng làm việc ban đầu). Tôi đồng ý và được ông ta cho thêm tiền khá hậu. Lúc đầu tôi ngại vì ông cho tôi nhiều, cộng cả tháng bằng khoản tiền lương người con ông trả. Về sau thì tôi quen dần và còn thấy may mắn so với nhiều người khác cùng làm ô sin ở xứ này.

Một lần kia, vợ chồng người con đi chơi ở tỉnh xa mấy ngày liền. Trước khi đi, người vợ anh con trai nói với tôi:

- Cô hãy chăm nom ông cụ chu đáo, nhớ là không đựơc đưa cụ đi chơi đâu, không đựơc nể cụ mà phải nghe theo lời dặn của chúng tôi. Không đựơc để bất cứ ai vào nhà, trừ người hàng xóm bên cạnh. Chúng tôi rất tin ở cô nên mới sẵn sàng giao nhà và người bố già cho cô.

Ngay đêm đầu tiên cặp vợ chồng người con vắng nhà, ông cụ đã đặt vấn đề với tôi không mấy dè dặt. Trước đó, ông tâm sự rất chân thành, nói đã mất vợ hơn 10 năm, lại bị liệt. Các con tuy không đối xử tệ nhưng chẳng bao giờ hỏi han chuyện trò. Ông cực kỳ cô đơn. Nhà giàu có, vật chất dư thùa, ăn uống quá nhiều chất bổ lại càng cảm thấy “bức bối” khi không có vợ như mọi người bình thường khác.

Rồi thật đột ngột, ông tỏ ý muốn tôi đáp ứng một nhu cầu: Hãy cho ông hôn khắp cơ thể không có trang phục của tôi. Chỉ có thế, ông hứa sẽ không làm gì hơn (vả lại cũng không thể làm nếu tôi không hưởng ứng trợ giúp do ông bị liệt). Còn để đạt được tận cùng cơn khát, ông sẽ tự giải quyết. Tôi nghe mà choáng váng, thấy rùng mình, gai người.

Tôi thực sự bối rối và rất khó xử. Gạt phắt từ chối thẳng thừng thì không nỡ, mà làm theo mong muốn của ông ta thì không thể. Tôi là gái tân. Ông ta đáng tuổi ông tôi, làm sao có thể vì tiền mà làm điều quá ô trọc dẫu theo lời ông ta hứa, cái quý nhất cuả đời người con gái ở tôi vẫn được bảo toàn?

Trong những ngày vợ chồng người con đi vắng, anh chồng hôm nào cũng gọi điện về hỏi han tình hình. Lúc đầu tôi nghĩ đó là việc làm bình thường, dễ hiểu của người chủ nhà, phó thác dinh cơ cho người giúp việc. Nhưng đến ngày thứ 2, tôi bỗng linh cảm thấy không hẳn chỉ là hỏi thăm mà anh ta có ý muốn nói chuyện với tôi. Sau khi hỏi tình hình người cha, anh ta vẫn còn nói chuyện với tôi khá dài, giọng nhẹ nhàng, không giống lúc ở nhà mỗi khi đối thoại với tôi, nhất là có vợ bên cạnh.

Anh ta nói với tôi là không ngờ chuyến đưa vợ đi chơi xa tưởng vui vẻ, nào ngờ lại chuốc lấy buồn phiền. Thực lòng tôi không muốn nghe thêm vì mất thì giờ, trong khi chẳng cần biết những điều đó để làm gì. Và tôi cũng lấy làm lạ là anh ta lại có thể muốn kể những chuyện xảy ra giữa 2 vợ chồng, chẳng liên quan gì đến tôi.

Anh ta kể rằng tại nơi họ đến chơi, tình cờ người vợ gặp lại bạn trai cũ. Họ đã có một thời yêu nhau, nhưng số phận xô đẩy khiến cuối cùng đã không nên vợ chồng. Người đàn ông kia rất giàu có, sống ở Mỹ, về Hàn Quốc thăm quê và vẫn chưa lấy vợ. Thế là, cô vợ anh ta đã bỏ đi theo người kia sang Mỹ, chỉ để lại mấy chữ ngắn gọn xin lỗi chồng. Qua điện thoại tôi thấy anh ta buồn bã lắm, hình như muốn giãi bày trút hết cả với tôi cho khuây khoả. Nay tôi hiểu rằng, không hoàn toàn như vậy. Tôi chỉ biết nghe mà không thể nói gì.

Một tuần sau, người con trai trở về. Anh ta mua cho tôi rất nhiều quà gồm quần áo giày dép, vòng đeo tay, đeo cổ rất đẹp. Những ngày người con trai ông cụ trở về không có cô con dâu, tôi lại thấy êm đềm. Ông già cam chịu số phận, có vẻ như đã dập tắt những ý nghĩ bản năng. Người con luôn chủ động làm giúp nhiều việc khiến tôi nhàn rỗi hơn trước. Một lần, anh đặt vấn đề rất đàng hoàng với tôi:

- Anh rất yêu em, muốn lấy em làm vợ... Em hiền, tử tế khoẻ mạnh tự trọng và ý tứ. Anh bất hạnh và bị phản bội. Hy vọng em cảm thông và nhận lời bù đắp cho anh. Anh sẽ làm tròn mọi phận sự theo yêu cầu của em khi cuộc hôn nhân diễn ra.

Thưa các anh chị. Tôi đang không biết nên hành động theo hướng nào. Làm vợ người đàn ông Hàn Quốc thì sẽ có cuộc sống giàu sang vinh hiển nhưng phải xa Tổ quốc. Tôi cũng nghĩ đến chi tiết người cha già sẽ chạnh lòng vì từng thèm muốn tôi. Có cái gì đó trớ trêu, tội nghiệp cho ông lão. Về Việt nam lấy Nhiên -anh bạn ở quê thì cuộc sống sẽ nghèo hèn. Xin các anh chị cho tôi một lời khuyên. Rất cảm ơn các anh chị.

( Đặng Thị Mơ- đang lao động ở Hàn Quốc)

Trao đổi của chuyên gia tâm lý Nguyễn Đình San:

Nếu bạn là người luôn cần cuộc sống vật chất thì hãy nhận lời cầu hôn của người đàn ông Hàn Quốc. Còn không có thể nghĩ đến chàng trai đồng hương. Nhưng cũng cần có thời gian để hiểu thêm, vì đã lâu bạn không có quan hệ hiểu biết gì về anh ta. Tuy nhiên hãy nhớ đến hai câu thơ dân gian, không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta lại khuyên:

“Ta về ta tắm ao ta/ Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn”.

 Đấy là tư vấn của chuyên gia tâm lý, bạn có thể chia sẻ với chị Mơ qua địa chỉ nongnghiep.vn

Đang được quan tâm

Gửi bình luận