Đường dây nóng : 091.352.8198

Tấm bằng Champions League

Những nhà cầm quân đương thời của bóng đá châu Âu, ai cũng có một “tấm bằng” Champions League giắt lưng như một lời bảo đảm cho trình độ chuyên môn của họ.

Tấm bằng Champions League
Simeone và Enrique đều đang thèm muốn danh hiệu Champions League đầu tiên
Tin bài khác

Mourinho có hai “bằng”, Guardiola cũng hai. Ancelotti thậm chí còn sở hữu ba chiếc. Ngoài đời có thể họ chẳng ưa gì nhau nhưng cả ba chắc chắn đều phải thừa nhận, chiếc cúp bạc danh giá là con đường ngắn nhất đưa họ tới đỉnh cao danh vọng.

Mourinho là một minh chứng. Người hâm mộ bóng đá châu Âu từng cười khẩy vào mũi ông khi nhà cầm quân này tuyên bố: “Chúng tôi là đội mạnh nhất. Trong điều kiện bình thường thì chúng tôi còn hơn là đội mạnh nhất nữa. Trong điều kiện bình thường chúng tôi sẽ vô địch, trong điều kiện bất thường chúng tôi cũng vô địch nốt”.

Tuy nhiên sau khi ông dẫn dắt “đội vô danh” Porto vượt qua Manchester United rồi đăng quang Champions League, chẳng còn ai dám “bật” Người đặc biệt khi ông tự nhận là chỉ nổi tiếng sau Chúa.

Đối thủ một thời của chiến lược gia người Bồ, Guardiola cũng phất lên trông thấy nhờ “tấm bằng” đặc biệt. Trước khi được đặc cách dẫn dắt Barcelona, hầu như chẳng một ai đánh giá cao cựu danh thủ người Tây Ban Nha, bởi lưng vốn chỉ nằm ở mức kinh nghiệm huấn luyện các đội trẻ.

Ấy vậy mà hai danh hiệu Champions League cùng lứa học trò xuất sắc Messi, Xavi, Iniesta đã biến Pep trở thành vị thuyền trưởng được săn đón nhất thế giới. Một loạt CLB sừng sỏ ở lục địa già muốn ông ngồi ghế nóng sau khi nhà cầm quân này nói lời tạm biệt sân Nou Camp.

Với Ancelotti, Champions League còn là báu vật giữ thân. Trong nhiệm kỳ 8 năm làm việc ở San Siro, AC Milan của ông chỉ một lần duy nhất đăng quang tại Serie A. Ấy vậy mà “nhà độc tài” Berlusconi vẫn trân trọng Carletto không khác gì “nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa”. Lý do? Ông bổ sung cho phòng truyền thống Rossoneri tới 2 danh hiệu Champions League trong vòng 4 năm - một kỷ lục không tưởng.

Mourinho, Guardiola, Ancelotti là những thành công tiêu biểu trong việc sử dụng “tấm bằng” Champions League để chạm tới đỉnh cao vinh quang. Tuy nhiên không phải lúc nào sở hữu “tấm bằng” ấy cũng mang lại một cuộc sống dễ chịu.

Del Bosque là ví dụ kinh điển. Ông giúp Real Madrid vô địch giải đấu khắc nghiệt này trong hai năm 2000 và 2002, nhưng rồi vẫn bị “đá bay” khỏi Bernabeu vì vẻ bề ngoài có phần “nhà quê” của mình. Kền kền trắng theo đuổi hình tượng duy mỹ. Do đó không bao giờ có ngoại lệ cho những thành viên CLB, đặc biệt là với người đứng đầu.

Arsene Wenger lại là một hình ảnh phản chiếu của người đồng nghiệp Tây Ban Nha. Giáo sư chưa bao giờ vô địch Champions League, nhưng ông mang đến cho Arsenal những thành công còn rực rỡ hơn cả chiếc cúp bạc danh giá: Vị thế trong làng bóng đá Anh, một sân vận động mới, cùng thương hiệu cực mạnh mang tầm vóc quốc tế.

Mặc dù vậy, trong môi trường bóng đá đỉnh cao hiện tại, rất khó có thể xuất hiện một Wenger thứ hai: Chịu cảnh tay trắng 8 năm liền nhưng vẫn một mực trung thành suốt gần 20 năm qua.

Con đường mà phần lớn những HLV trẻ tuổi sẽ chọn là noi gương Mourinho và Guardiola: Thành công nhanh chóng và ước mơ được trải nghiệm ở mọi giải VĐQG danh giá nhất.

Simeone (Atletico), Enrique (Barcelona), Blanc (PSG) và Allegri (Juventus) - những chiến lược gia đã vào đến vòng tứ kết Champions League năm nay - có lẽ đều đang nghĩ về điều này.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
HỒNG PHÚC
Bình luận Gửi phản hồi