Chủ nhật, 19/11/2017 11:59 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tạm biệt và cám ơn

26/11/2010, 10:20 (GMT+7)

Dù không bảo vệ được tấm HCV nhưng tấm HCB ASIAD 16 cũng là một sự tưởng thưởng cho lời chia tay thế hệ vàng của cầu mây Việt Nam.

Dù không bảo vệ được tấm HCV nhưng tấm HCB ASIAD 16 cũng là một sự tưởng thưởng cho lời chia tay thế hệ vàng của cầu mây Việt Nam. Xin cảm ơn những Lưu Thị Thanh, Bích Thùy, Hải Thảo - họ đã cống hiến hết mình cho thể thao nước nhà. Không thể trách họ khi chỉ về nhì, mà đó là lỗi của hệ thống, của nền tảng quá yếu ớt, không thể cho ra lứa kế thừa xứng tầm.

So với trận thua ở nội dung đồng đội vì bộc lộ bản lĩnh kém hơn, bộ ba: Lưu Thị Thanh - Nguyễn Thị Bích Thùy - Nguyễn Hải Thảo đã phần nào khắc phục được hạn chế trên ở trận chung kết thứ hai. Nhưng chính điều đó đã toát ra hai vấn đề cốt tử: Trình độ của ta vẫn thua đối phương, đã vậy họ lại hơn sức khỏe, sự nhạy nhẹn và nhạy bén của tuổi trẻ. Hình ảnh Hải Thảo khóc như mưa, còn Lưu Thị Thanh mắt đỏ hoe trong sự động viên và dìu đi của các VĐV Myanmar mới thấy thấm thía buồn.

Nỗi buồn thua trận một lẽ, khóc vì có lẽ họ sẽ không bao giờ có cơ hội để giành HCV ở ASIAD nữa. HLV Hà Tùng Lập của đội cầu mây nữ tiếc nuối: “Toàn đội đã quyết tâm rất lớn, đã tập huấn từ hơn nửa năm nay với mục tiêu bảo vệ ít nhất một HCV châu lục. Thật tiếc và buồn khi các em đã chia tay ASIAD cuối cùng trong sự nghiệp mà không thể giành tấm HCV”.

Không được đầu tư thỏa đáng, cầu mây VN ngày càng sút kém cả về chất và lượng. Cầu mây nam không dám dự ASIAD vì sợ thua bẽ mặt. Cầu mây nữ chỉ quanh quẩn với những cái tên rất cũ, đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Lưu Thị Thanh đã từng xin giã từ sàn đấu sau ASIAD 15 nhưng chị buộc phải quay lại tuyển vì không còn ai thay thế.

Chúng ta đã không thể tạo nên bất ngờ với những con người cũ và lối chơi cũng cũ trong khi đối thủ đã biết quá rõ về mình. Sau thất bại này, cầu mây chắc chắn sẽ còn nhiều thời gian để mổ xẻ, phân tích nguyên nhân thất bại...

HÀ THÀNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận