Thứ sáu, 15/12/2017 07:28 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tâm sự của người được “móc từ cống lên”

07/06/2010, 14:20 (GMT+7)

Trong cơn nóng giận, anh - người chồng giàu có- thóa mạ tôi: "cô là người được tôi móc từ cống lên cho làm hoàng hậu..."

Ảnh minh họa
Nhớ cái lần anh quyết định nhận tôi vào làm việc, tôi không biết nói là vui hay buồn, mừng hay tủi nữa.

Khi đó anh là chỗ quen biết làm ăn với bà cô họ của tôi. Do nhà quá neo người, lại chưa kiếm được ô - sin, cô đã nói cha mẹ cho tôi lên giúp một thời gian. Lúc đầu tôi đã khép nép với anh, vì anh là bạn của cô tôi, hơn tôi 17 tuổi, lại có vẻ giàu có. Nhưng dần dần, linh cảm của con gái mách bảo tôi là vị khách kia “để ý” đến mình. Một lần đến nhà tìm bà cô tôi có việc gì đó, nhưng cô không có nhà, thế là anh đến ôm chầm lấy tôi hôn lên khắp cơ thể. Tôi cưỡng lại và van lạy: “Chú buông cháu ra đừng làm vậy. Cô cháu về bây giờ nhìn thấy thì nguy”.

Anh vẫn ôm chặt lấy tôi và nói: “Anh yêu em mà. Em vô cùng xinh đẹp. Anh sẽ xin phép cô và bố mẹ để lấy em làm vợ”. Không hiểu sao nghe câu nói ấy, tôi đã biết nói: “Vậy thì chú cứ buông cháu ra đã, và nói chuyện đàng hoàng”. Thế là anh đã buông tha. Sau lần ấy, tôi thấy anh có vẻ quan tâm đến tôi hơn trước. Những lần đến tìm hỏi cô, mà chỉ có tôi ở nhà, anh không dở trò ấy nữa mà chỉ nói chuyện.

Rồi như cảm nhận thấy giữa tôi và anh có mối quan hệ không bình thường, một lần, cô tôi nói thẳng với tôi: “Chú ấy hiện sống độc thân vì đã li hôn vợ được mấy năm rồi. Có đứa con gái ở với mẹ. Chú ấy giàu có lại ham làm ăn, không rượu chè cờ bạc gì. Tuy hơn tuổi mày hơi nhiều nhưng trông còn rất trẻ, phong độ. Nếu thực sự có tình ý với nhau, cô sẽ nói bố mẹ gả mày cho chú ấy. Sung sướng cả một đời con ạ”.

Thế là sau đó, tôi chính thức nhận lời làm vợ anh. Bố mẹ tôi hãnh diện với xóm làng là tôi có chồng giàu có sang trọng. Tuy vậy cũng có lời đàm tiếu là tôi hám tiền mà lấy chồng hơn nhiều tuổi. Nhưng tôi bỏ ngoài tai tất cả, xác định đã là vợ anh thì tất cả sẽ vì cuộc sống gia đình, chăm sóc, vun vén chu đáo, đúng chức phận người vợ. Anh không để tôi làm tạp vụ nữa mà quyết định cho tôi nghỉ hẳn để theo học bổ túc văn hóa, cố hết lớp 12. Khi đã có bằng tốt nghiệp, anh lại vận động cho tôi học tiếp ngạch tại chức của một trường đại học. Đang học dở dang thì tôi có thai, sinh con. Thế là việc học phải bỏ giữa chừng.

Cuộc sống cứ thế trôi đi. Tôi chẳng thiếu thứ gì, song tôi thực sự buồn vì ngoài đứa con với ngôi nhà khang trang đáng giá nhiều tỉ đồng, cùng các đồ dùng phương tiện hiện đại, tôi chẳng còn gì nữa, cảm thấy rất cô đơn: Bạn bè không, gia đình họ hàng, mọi người rất ngại lên chơi, chỉ thỉnh thoảng lắm mới hỏi thăm qua điện thoại. Tôi mắc con nhỏ không thể về. Anh thì luôn bận bịu quanh năm ngày tháng.

Gần đây anh có sinh hoạt rất thất thường. Luôn đi làm về muộn và rất ít khi ăn cơm ở nhà. Lúc đầu anh còn gọi điện về nhà báo, sau thì thôi. Tôi đã quá quen với việc đến bữa ăn không có chồng. Rất nhiều đêm anh về khuya, đổ vật người xuống giường, sực nức mùi rượu bia, pha mùi mĩ phẩm. Anh đã ngáy khò khò, ngủ một giấc đến sáng.

Một lần tôi hỏi anh sao luôn về muộn và áo quần lại có mùi son phấn nước hoa, anh trả lời: “Công việc của anh luôn phải tiếp khách, phải chiều người ta thì mới kí được hợp đồng, mới làm ăn được. Mà họ chỉ thích ăn nhậu, vào nhà hàng có tiếp viên”. Anh nói là chúa ghét bọn cave mắt xanh mỏ đỏ, nhưng khách thích phải chiều. Chúng nó ngồi gần thì có mùi lây sang chứ anh không bao giờ động vào chúng nó, ghê người. Nhưng tôi vẫn không chịu đựng được. Và thế là bắt đầu cuộc xung khắc với những lời lẽ nặng nề phát ra từ cả hai người. Gần đây nhất anh đã thoá mạ tôi: “Cô cần biết điều một chút và hãy nghĩ lại thân phận mình. Có đúng là cô đã được tôi móc từ cống lên cho làm hoàng hậu không?”. Tôi tủi thân, cảm thấy cực nhục nên đã khóc. Anh càng bực mình hơn và nói: Nếu không chịu đựng nổi thì sẵn sàng chia tay, anh sẽ nuôi con không cần tôi phải quan tâm.

Đúng là tôi đã được anh “móc từ cống lên” như lời anh rủa tôi. Không lẽ cứ tiếp tục cuộc sống tuy sung sướng về vật chất nhưng rất đáng buồn về tinh thần như thế này? Tôi cần làm gì để cải thiện lại tình hình? Anh đề nghị “cần thì chia tay”, đó là dọa hay là sự thật? Tôi có nên chấp nhận?

Thuý H (Xin giấu địa chỉ)

Trao đổi của chuyên gia tâm lý Nguyễn Đình San:

Chồng bạn bực mình mà nói vậy thôi chứ không hẳn là muốn chia tay đâu. Bạn chẳng nên mặc cảm mãi cái câu anh ta nói “móc từ cống lên”. Hãy cố gắng sống tốt đẹp, chọn phận sự làm vợ và có uẩn khúc gì, hãy khéo léo tâm sự với chồng. Nhờ thêm cả những người khiến anh ấy nể nói giùm nữa. Đừng dễ ghen tuông quá mức, hãy tỉnh táo bình tĩnh xem xét mọi việc. Hy vọng tình hình không đến nỗi quá bi đát, không thể cứu vãn như bạn nghĩ.

Đó là tư vấn của chuyên gia tâm lý, bạn đọc có thể chia sẻ với chị H qua www.nongnghiep.vn

Đang được quan tâm

Gửi bình luận