Thứ hai, 20/11/2017 09:18 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tạm thời chịu lép, cháu ạ!

18/08/2014, 08:13 (GMT+7)

Phận làm em, lỡ to tiếng với anh chị, phải biết nghĩ lại và chịu lép chút đi. Vấn đề mùi hôi, họ không xử lý, mình đành kín cổng cao tường để đối phó vậy. Hãy chờ thời gian nữa, xem sao, nhá.

Cô ơi!

Bây giờ con rất buồn, không biết diễn tả như thế nào nữa.

Câu chuyện là nhà con sống bên chồng, mà giáp ranh nhà là anh chồng. Nhà anh này nuôi heo mà không xử lý nước thải để chảy tràn lan qua nhà con.

Với lại thời buổi bây giờ mà anh chị còn làm nhà vệ sinh ngoài trời kiểu như thời xưa mấy chục năm về trước đó cô.

Con không biết diễn tả sao nữa, nhìn rất bệ rạc trống trước, trống sau sát ngay cạnh nhà con luôn. Đâu phải anh chị không có đất để làm đằng sau, đất còn rất dài mà không làm nhà vệ sinh cho đàng hoàng gì cả.

Còn nữa, anh chị nuôi trâu cũng để chất thải ngay chỗ đó luôn, rất là hôi. Đã 2 năm nay rồi con không nói gì hết, sợ mất lòng anh em nhà chồng nên con ráng chịu.

Nay mùi hôi chịu không nổi nữa, ban đêm con phải đóng cửa sổ lại mới ngủ được. Nhà con lại có em bé, con sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nó. Con có nói với chồng con là nên nói khéo với anh nhưng chồng con không nói gì cả.

Cách đây mấy bữa con đành nói với anh chồng. Biết chuyện này là rất tế nhị nên con có nói khéo và nhẹ nhàng. Con nói anh hãy làm một cái rãnh để cho chất thải chảy ra đằng sau vừa sạch mà lại tốt cho cỏ (cỏ trồng để nuôi trâu ) nữa, với lại nhà vệ sinh thì xin anh hãy làm đằng sau luôn, tại vì em thấy rất hôi mà nhà em có con nhỏ nữa.

Con vừa dứt lời là anh nói con khó chịu, khó khăn, chị dâu chạy qua còn bênh chồng. Con thấy quá bực mình nên con đã nói lên hết những uất ức của con từ trước tới giờ.

Vậy mà chồng con lại còn bênh anh của anh ấy, nói con kiếm chuyện, chửi bới con không cho con nói (chửi những từ mà con nghe như là những người côn đồ dành cho nhau, thô lỗ, chửi thề, còn đòi đánh con nữa).

Trước mặt bao nhiêu người đó, con đã cắn răng chịu, bởi con biết con mà chửi lại thì con cũng như họ sao? Chuyện này con không có nói gia đình con biết, con sợ ba má buồn. Bây giờ con rất muốn được nuôi con của con, nhưng không biết làm thế nào nữa, con sợ ly dị, chồng con sẽ giành quyền nuôi.

Tâm trạng con rất rối, nửa muốn chịu đựng cho xong, nửa muốn được giải thoát cho con được yên ổn, để ổn định cuộc sống mới.

Con lấy chồng nay đã được 4 năm nhưng chưa cảm thấy hạnh phúc là như thế nào, hết chuyện này đến chuyện kia, con mệt mỏi quá.

Mong cô cho con một lời khuyên. 

--------------------

Cháu thân mến!

Lá thư trước mới in báo vào ngày 30 tháng 7. Thư ấy cho biết cháu hơn chồng 1 tuổi, chồng thấy vợ “già” hơn nên có tính ỷ lại.

Cháu đi làm, chồng ở nhà đóng cửa hàng đi chơi, nợ nần dỗ dành cháu trả, xong đâu lại vào đấy. Thư còn nói ba má cháu ngăn cản cuộc tình này vì sợ cháu khổ và giờ cháu khổ thật, sống nay biết nay mà thôi.

Thư này cụ thể hơn và cũng ngột ngạt hơn. Cô hình dung được cái mùi ngột ngạt không chỉ từ việc ăn ở không khoa học của người anh chồng. Làm sao có người bây giờ vẫn chuồng xí ngoài trời, nuôi heo nuôi trâu mà cái rãnh thoát nước còn không chú ý.

Thông thường, chăn nuôi thế đó, người ta phải làm biogas để làm kín phân và lấy khí làm chất đốt. Người đó ở xứ nào tới mà lại còn không có toa-lét tự hoại nữa?

Vì hàng xóm là em trai nên họ sống không đếm xỉa tới. Nếu là người dưng nước lã chắc đã có xích mích to rồi. Cô cũng lạ cho chồng cháu, sao không nghĩ đến sức khỏe của vợ chồng, của con mình mà lên tiếng với anh trai? Có vấn đề gì ở đây, nể nhau, hay không hiểu biết, hay ghét cháu đến mức, kệ nó, cho nó bị cái mùi ấy đầu độc chơi?

Dĩ nhiên khi cháu phải lên tiếng thì lời qua tiếng lại, những người như vậy, cả đám như vậy sẽ “cả vú lấp miệng em”. Rất dễ nổ bùng vì cháu đã bị kìm nén lâu quá rồi. Ai cũng vậy thôi, nếu là cô, chắc cũng đã có xung đột.

Rất nên xem lại cuộc hôn nhân của cháu. Cháu đã cãi ba má, lấy người này bằng được, giờ thì chưa có một ngày vui. Chồng lười, chồng vô trách nhiệm, chồng gây nợ nần, giờ lại ra đòn với vợ nữa, bảo cháu tha thứ thật là khó.

Nhưng vợ chồng là duyên và nợ. Rất nên suy xét kỹ, vì buộc vào đã khó, tháo ra còn khó hơn. Cho dù ba má cháu chưa từng hài lòng cuộc hôn nhân này, nhưng khi cháu lên tiếng ly dị, không chắc họ sẽ ủng hộ. Cô tin, khi thư này đến cháu, vợ chồng cháu đã làm lành rồi. Còn nhà chồng ư, không ai chọn được cha mẹ thì bên chồng cũng như vậy, lành thì mình phúc, rách thì mình cũng phải chịu mà thôi.

Phận làm em, lỡ to tiếng với anh chị, phải biết nghĩ lại và chịu lép chút đi. Vấn đề mùi hôi, họ không xử lý, mình đành kín cổng cao tường để đối phó vậy. Hãy chờ thời gian nữa, xem sao, nhá.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận