Đường dây nóng : 091.352.8198

Tạm thời sống nhờ nhà chồng để nuôi con, cháu nhé

Sao không nghĩ, vì con mà mình bám nhà chồng để có một cái mái che, chờ con lớn hẵng tính? Khoan thai đi cháu ơi, kệ gã ấy, kệ hết, miễn sao mình có miếng ăn, con có sữa, có một mái nhà.

Tin bài khác

Cháu chào cô Dạ Hương!

Lúc cháu học lớp 12 thì mẹ cháu bị tai nạn giao thông qua đời, anh chị của cháu đều đã có gia đình nên trong nhà chỉ còn mình cháu và ba. Vì quá buồn nên ba suốt ngày nhậu nhẹt, không quan tâm đến cháu nên có lần cháu đã tự tử. Cháu đã uống thuốc ngủ nhưng ba cháu về kịp và đã đưa cháu đi cấp cứu.

Cháu vừa được xuất viện được 1 tuần, ba cháu vì buồn đã đi nhậu quá nhiều nên bị xuất huyết não cùng lúc với xuất huyết dạ dày. Cũng may là cứu chữa được. Thời gian ba cháu nằm viện cũng là đợt thi tốt nghiệp THPT, vì lo cho ba nên cháu đã không đi thi. Một thời gian sau cháu đã tham gia lớp bổ túc và đã lấy được bằng tốt nghiệp.

Sau khi nhận bằng, cháu đi Sài Gòn, lúc đó cháu chỉ muốn đi xa, kiếm một công việc có thu nhập để lo cho ba. Ở Sài Gòn, cháu được người quen xin giúp vào một công ty nước ngoài, ngồi văn phòng lương 1 tháng cũng được 4 triệu. Cháu thu vén chi tiêu, có để dành gửi cho ba một ít.

Trước khi đi Sài Gòn cháu đã có người yêu nhưng giờ anh ấy đã có vợ. Đáng lẽ chúng cháu đã cưới nhau nhưng mẹ anh nói cháu mồ côi mẹ, cháu là đứa từng tự tử, sau này lỡ con của cháu cũng sẽ tự tử nữa thì sao. Nghe lời mẹ nên anh ấy chia tay cháu. Chấp nhận nhưng cháu đã khóc rất nhiều.

Ở Sài Gòn được 3 năm thì cháu quen anh, chồng cháu bây giờ. Ở chung dãy nhà trọ, anh nói anh đang làm nhân viên IT cho Cty Tin học nhưng cháu không thấy anh đi làm.

Vừa mới tìm hiểu về nhau thì ba của anh vào Sài Gòn dẫn anh về, lúc đó cháu chưa thực sự yêu anh nên cháu cũng không hỏi gì cả. Sau này cháu mới biết anh đã nói dối về việc có đi làm.

Về nhà, lúc nào anh cũng gọi điện, nhắn tin và quan tâm, từ đó cháu đã yêu anh. Anh đã trốn gia đình để vào thăm cháu. Lúc đó anh mới nói thật với cháu là vì anh bỏ học, ba mẹ anh biết nên vào bắt anh về. 

Khi ấy cũng vì yêu anh nên cháu không suy nghĩ gì cả, chỉ muốn ở gần anh. Khi anh vào thăm cháu, mẹ anh gọi anh không nghe, không biết sao bà biết số điện thoại của cháu và bà ấy gọi cho cháu, bà nói hãy khuyên anh trở về. Cháu đã rất buồn, nhưng cháu nói với anh, hãy vì cháu mà về với gia đình.

Anh về, được một tháng anh lại trốn vào với cháu, nói không thể không có cháu. Rồi mẹ anh cũng đồng ý cho anh ở với cháu luôn. Lúc đó cháu và anh sống chung (gia đình anh cũng biết) và cháu đã có thai, nhưng cháu và anh quyết sẽ sinh con mà không nói với hai bên.

Thời gian mang bầu thực sự cực khổ vì cháu phải nghỉ làm, anh lại không có việc, mẹ anh cho tiền nhưng cũng không đủ để chi phí.

Cũng qua 9 tháng, cháu sinh được một bé trai kháu khỉnh, đáng yêu. Chúng cháu vẫn không báo với gia đình. Cháu sinh được 4 ngày, chú ở phòng bên cạnh có số của mẹ anh ấy nên chú đã gọi mẹ anh vào đón cả hai mẹ con cháu về. Giờ con cháu đã được 6 tháng, chúng cháu cũng đã làm đám cưới cách đây 1 tháng.

Mẹ chồng cháu là giáo viên nên rất khắt khe, đã thế gia đình còn có ông bà nội chồng, già rồi nên rất khó tính, cái gì cũng nói xấu cháu với mẹ chồng cháu, và cũng rất hay nói xấu nhau cho cháu nghe.

Cháu không thể đi làm vì con cháu còn quá nhỏ, mẹ chồng cháu kiểm soát tất cả mọi hành động của cháu, đi đâu làm gì cũng phải chờ bà ấy cho tiền mới được đi.

Mới đây cháu lại biết tin chồng cháu ngoại tình, cháu gọi thì cô ta nghe máy, cô ta hỏi cháu là ai, cháu hỏi ngược lại thì cô ta cúp máy, cháu đã rất tức giận, đã hỏi chồng cháu nhưng anh ấy bảo là bạn.

Cháu rất buồn, cảm thấy tổn thương nhiều lắm, đã có lúc muốn ly dị cho xong, cháu sẽ đi làm lại và nuôi con cháu khôn lớn.

Cô giữ kín email giúp cháu.

--------------------

Cháu thân mến!

Lá thư khá dài, nếu không phải lược bỏ nhiều chi tiết cho hợp với khuôn khổ kỳ thư, cô tin độc giả sẽ dễ dàng đồng ý với cô rằng, cháu thuộc kiểu người không coi trọng chính cuộc đời mình.

Thứ nhất, mẹ chết, ba lâm buồn với rượu, vì thấy mình ít được quan tâm là cháu tự tử. Có biết bao đứa trẻ một mình đã cáng đáng mẹ ốm, hay ba đau mà nó có định hủy hoại đời nó đâu. Cháu bấp bênh mà không có dòng nào tự vấn về mình.

Thứ hai, khi ba lâm bệnh, cháu bỏ thi ngay. Ở đây cũng nên trách các anh và chị cháu (cháu không nói họ mấy người). Sao việc chăm sóc ba lại đổ lên đầu một đứa con gái còn chưa xong sự học như vậy chứ?

May mà cháu đã đi bổ túc và tốt nghiệp, may mà không phải sa chân ở đất Sài Gòn.

Thứ ba, đang làm việc có thu nhập, có tiền báo hiếu, lại vướng vào một người ở chung nhà trọ mấy năm trời. Thật khờ khạo, hay cháu quá thiếu nền tảng để không có quan niệm chi cả về lứa đôi, hôn nhân, tình dục, thai nghén và tương lai…

Một gã trai ngồi ở nhà trọ mấy năm trời mà vẫn dối cháu được ư, cháu đã tự lừa mình đó thôi.

Thứ tư, điều này mới thật kinh khủng: Cậu ta và cháu vướng nhau, lập tức cháu đồng ý sống thử và liều mạng mang bầu, sinh con.

Chao ơi, sao có người coi thường tương lai, coi thường một sinh linh sẽ ra đời và coi thường chính bản thân phụ nữ mình như vậy. Biết không có việc, không có tiền, thì sẽ không có gì để nuôi con và sẽ không có hạnh phúc mà vẫn nhắm mắt có bầu và sinh con ư?

Thứ năm, với nhà chồng là nhà giáo, có ông bà nội chồng nữa thì đương nhiên, nề nếp người ta không như cuộc sống thả rông của cháu rồi.

Luôn luôn thấy cháu ca cẩm người ta mà không thấy cháu trách mình, nếu cháu là mẹ chồng có cô con dâu như vậy thì cháu khen hay cháu chê, cháu kiểm soát hay cháu thả rông?

Lại thêm chuyện ông chồng không ra gì đang có bồ ở Sài Gòn nữa thì đời cháu đã tan rồi. Làm gì để nuôi con mà cháu bảo sẽ ly dị và nuôi con?

Chí ít cũng khốn khổ vài ba năm khi con chưa đi mẫu giáo được, sao không nghĩ, vì con mà mình bám nhà chồng để có một cái mái che, chờ con lớn hẵng tính?

Quá phiêu lưu, giờ lại quá bướng bỉnh nữa, khoan thai đi cháu ơi, kệ gã ấy, kệ hết, miễn sao mình có miếng ăn, con có sữa, có một mái nhà để qua giai đoạn này đi đã, nhé.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Dạ Hương
Bình luận Gửi phản hồi