Thứ năm, 14/12/2017 09:42 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tan tành giấc mơ sả và cà phê Catimo

26/07/2010, 15:30 (GMT+7)

Đang làm chủ HTX Nông-Thương-Tín ăn nên làm ra, đùng một cái ông xung phong đi làm chủ nhiệm HTX trồng và chưng cất dầu sả. Vỡ mộng cây sả, ông lênh đênh trên hồ Thác Bà kiếm kế sinh nhai, rất may là cây cà phê Catimo đến. Nhưng khốn thay một lần nữa ông lại vỡ mộng…

Ông Vi kể lại chuyện trồng sả và cà phê Catimo trong ngôi nhà nhìn thấy sao trời

Đang làm chủ HTX Nông-Thương-Tín ăn nên làm ra, đùng một cái ông xung phong đi làm chủ nhiệm HTX trồng và chưng cất dầu sả. Vỡ mộng cây sả, ông lênh đênh theo những bè lâm sản trên hồ Thác Bà kiếm kế sinh nhai, rất may là cây cà phê Catimo đến. Ngỡ rằng cây cà phê sẽ là cái phao cứu ông thoát khỏi sóng gió vùng hồ, nhưng khốn thay một lần nữa ông lại vỡ mộng…

Ông Hoàng Tương Lai, nguyên Bí thư Đảng bộ xã Xuân Lai, huyện Yên Bình (Yên Bái) dẫn tôi tới nhà ông Trương Ngọc Vi ở thôn Làng Chang. Nhà ông Vi là ngôi nhà lá tềnh toàng thấp lè tè nằm ngay cạnh hồ Thác Bà, mùa này nước hồ cạn nhe, thành ra ngôi nhà của ông nom rất chênh vênh, ngỡ tưởng chỉ cần một cơn gió mạnh đủ hất toàn bộ ngôi nhà lá ọp ẹp xuống hồ. Tôi không thể tin nổi đó là ngôi nhà của một người đã hai lần làm chủ nhiệm HTX một thời lừng danh ở Yên Bái, từng làm nóng nhiều hội nghị về sự làm ăn táo bạo của ông.

Bà Nông Thị Xuân, vợ ông Vi năm nay 68 tuổi chắc vừa đi làm về, nên chiếc quần “âm phủ” xoăn như lò xo ống thấp ống cao, bà nhai trầu bỏm bẻm, thấy khách lạ bà vội nhấc chiếc cánh cửa bằng cả tấm liếp: Mời các bác vào nhà. Ây dà, ông Vi nhà tôi đi đâu ấy, mùa này có việc gì đâu chắc đi loăng quăng đâu đó lát nữa là về thôi… Nhà ông Vi thưng bằng vách nứa, lâu ngày bị mối mọt khiến cho các vách xập xệ, hở hếch hở hoách, ngồi trong nhà cứ ngỡ như ngồi giữa trời, sáng choang. Chúng tôi vừa ra tới đầu ngõ thì gặp ông Vi ở đâu đó về, ông hồn nhiên mời chúng tôi quay lại nhà.

Giọng ông Vi vẫn rất sôi nổi, ông kể lại chuyện cái thời làm chủ nhiệm HTX của mình: Hồi ấy HTX Nông-Thương-Tín Mỹ Gia làm ăn như diều gặp gió, một mô hình HTX mới hoạt động có hiệu quả ở khu vực nông thôn miền núi, ông nhiều lần được mời lên báo cáo điển hình về đổi mới cách làm ăn có hiệu quả. Năm 1992 phong trào trồng sả chưng cất dầu phát động khắp huyện Yên Bình, khu kinh tế mới Hồng Bàng cách thị trấn Yên Bình chưa đến chục cây số được hình thành từ những khóm sả sực nức hương thơm với rất nhiều sự dẫn dụ về tương lai đủ màu sắc. Để khu kinh tế Hồng Bàng trở thành một mô hình Nông- Công nghiệp tiêu biểu, tất nhiên phải cần tới một người tài ba và năng động như chủ nhiệm Trương Ngọc Vi. Việc chọn một người có năng lực như ông Vi ở Yên Bình hồi ấy là rất hiếm. Vì thế, người ta phải đưa ra Thường vụ Huyện uỷ để thảo luận, rồi vận động, thuyết phục ông Vi đảm trách công việc cực kỳ gian khó nhưng cũng đầy vinh quang. Cuối cùng ông Vi nhận lời, thế là ông “bốc” luôn cả gia đình từ Mỹ Gia sang Hồng Bàng.

Tinh dầu sả hồi ấy rất có giá, một lít dầu sả trị giá bằng mấy tạ lúa. Cây sả như loài cỏ, không kén đất dù đó là đất đồi cao chót vót, không cần mương máng thuỷ lợi, thuốc trừ sâu…, trồng một lần là thu hoạch quanh năm, mùa mưa mỗi tháng hai lần cắt, mùa khô thưa hơn. Lá sả đưa vào chưng cất trong những chiếc thùng mấy trăm lít, dầu sả trong veo được dùng trong công nghiệp hoá chất và chế biến tân dược. Cây sả được tuyên truyền với những giá trị kinh tế rất cao, mỗi ha trồng sả thu mấy chục triệu đồng gấp nhiều lần trồng cây nguyên liệu giấy. Một cơn sốt trồng sả khiến nhiều cánh rừng bị đốn hạ, diện tích sả mỗi ngày tăng theo cấp số cộng rồi số nhân. Khu kinh tế Hồng Bàng với diện tích vài chục ha được thổi lên 113 ha, ông Vi nhận diện tích đó như nhận ngôi nhà trống rỗng mà ông đâu ngờ tới.

Chỉ sau mấy tháng khu kinh tế Hồng Bàng tan vỡ vì vỡ nợ, thảm cảnh của một ông chủ nhiệm HTX khi đó thật là bi đát, cũng vì lòng tự trọng mà ông không muốn trở lại Mỹ Gia, ông đưa gia đình về thị trấn Yên Bình dựng một ngôi nhà nhỏ bên cảng Hương Lý, ngày ngày cha con ông ra hồ khai thác lâm sản, rồi mua bán đắp đổi qua ngày. Cuộc đời thật trớ trêu, người ta đi buôn bán lâm sản thì xây nhà cao cửa rộng, còn ông chỉ sau mấy chuyến là bị bắt, lâm sản bị tịch thu lại một lần nữa vỡ nợ, ông thôi không ra hồ nữa mà trở lên bờ làm ăn. Sống ở thị trấn không có đất, lên bờ thì làm ăn cái nỗi gì, đang lúc túng quẫn thì cây cà phê Catimo ở Yên Bái choán ngôi. Ngỡ tưởng đó là chiếc phao cứu sinh cho cuộc đời ông mà ông vừa bám lấy đã nhấn ông chìm nghỉm giữa lòng hồ Thác Bà xanh ngằn ngặt.

Ông Hoàng Tương Lai bảo: Năm 1995 khi đó tôi đang là Chủ tịch xã Xuân Lai, thấy hoàn cảnh của ông Vi bi đát quá, vốn trước đây cùng là chủ nhiệm HTX nông nghiệp nên tôi bảo ông: Ông không về Mỹ Gia thì ông về Xuân Lai, hai xã chẳng cách nhau là mấy, về Xuân Lai tôi dành đất cho ông làm nhà và trồng cà phê Catimo. Đất hồi ấy không hiếm như bây giờ, ngoài đảo hồ Thác Bà đồi hoang còn nhiều chưa có người nhận. Ông Vi một lần nữa “bốc” cả nhà lên thuyền chuyển về đây. Xã dành cho gia đình ông hơn 2 ha nằm trong qui hoạch trồng cà phê Catimo. Ông Vi nhận ngay, thế là gia đình ông ngày đêm phát cây làm đất nhận phân bón cây giống về trồng cà phê. Ông còn được bầu làm tổ trưởng cho mấy hộ trồng cà phê ở thôn Làng Chang, niềm tin hy vọng được thắp sáng trong ông…

Vợ ông Vi trước ngôi nhà mình
Ông Trương Ngọc Vi rít liền mấy điếu thuốc phả khói mù mịt: Hồi ấy ai cũng tin cây cà phê Catimo sẽ làm đổi đời bao kiếp nghèo như tôi. Bởi Chương trình cà phê chè Catimo của tỉnh Yên Bái được phát động từ năm 1993. Cứ theo cách nói của lãnh đạo và báo chí tỉnh Yên Bái lúc bấy giờ, thì người trồng cà phê Catimo sắp giàu đến nơi rồi, nhiều triệu phú, tỷ phú chân đất nông dân mắt toét như chúng tôi chả mấy lúc xây nhà hai ba tầng. Đứng ở đâu, ngồi chỗ nào người ta cũng bàn tới cây cà phê Catimo, vừa mở mắt ra nghe đài nói về cây cà phê. Cây cà phê được nói suốt ngày trong các hội nghị và trong các mâm cơm gia đình. Rồi cán bộ Công ty cà phê Yên Bái đến tận nhà hướng dẫn kỹ thuật, dạy cách “làm giàu”. Tôi trồng 2 ha, tính sơ sơ mỗi năm thu trung bình 50-70 triệu/ha, gấp cả chục lần so với trồng keo, bồ đề…

Ông Hoàng Tương Lai cười lục khục trong cổ: Gia đình tôi khi đó khó khăn lắm, vợ bị bệnh suy tim, con còn nhỏ chẳng làm ăn gì được. Nhưng là bí thư, không trồng cà phê nói dân không nghe. Tỉnh chỉ đạo: Đây là loại cây trồng mới, có giá trị kinh tế cao, cán bộ đảng viên phải gương mẫu làm trước để người dân học tập làm theo. Gia đình tôi cũng trồng 0,5 ha. Còn những cán bộ khác trồng 2-3 ha. Xã Xuân Lai là một xã vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn mà còn trồng được 60 ha là điều không thể tưởng tượng nổi.

Người trồng cà phê Catimo có thể nói là “rất sướng”, bởi trồng thứ cây “làm giàu” được ngân sách tỉnh phủ đỉnh lãi suất nếu vay vốn ngân hàng, Cty cà phê đưa giống, phân bón và các loại vật tư khác tới tận nơi, người dân các xã cứ tới các điểm đã thông báo để nhận cây giống và vật tư, cán bộ xã ký nợ thay, khi nào được thu hoạch Cty Cà phê sẽ trích một phần tiền bán sản phẩm để trả cho đơn vị cung cấp vật tư. Hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu, chỉ sau mấy năm cây cà phê Catimo chính thức về... mo. Hàng ngàn ha cà phê mặc dù được người dân bỏ công chăm sóc, chả hiểu vì sao lại không ra quả, cây nào ra được quả thì lại lưa thưa, chín không đều y như giống cà phê… đực. Ông Vi lắc đầu chua chát: Tới mùa thu hoạch mới đầu Cty cà phê cử người xuống cân tại xã, vì lượng cà phê ít, họ bảo chở lên Cẩm Nhân, giá cà phê bán không đủ thuê người hái và vận chuyển, đành để rụng đầy gốc… người dân dù xót xa nhưng đành lòng chặt làm củi, ký nợ với ngân hàng.

Năm 2004 Chương trình cà phê Catimo của Yên Bái đổ vỡ tan tành, diện tích cây cà phê Catimo chỉ còn 357 ha, đến nay thì chẳng ai muốn nhắc tới cây cà phê Catimo cho nhọc lòng. Ông Vi im lặng nhìn ra ngoài hồ Thác Bà chang chang nắng, cuộc đời của ông hai lần ước mơ thì cả hai lần tan vỡ: Cây sả thơm và cây cà phê Catimo…

THÁI SINH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận