Thứ hai, 20/11/2017 07:29 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tán tỉnh vợ mình

13/10/2011, 12:05 (GMT+7)

Thật là sai lầm khi ai đó, nhất là đàn ông, nghĩ rằng: Đã là vợ mình rồi thì không cần tán nữa. Hoàn toàn không! Phụ nữ vẫn luôn thích được nghe những lời tán tỉnh ngay cả khi đã có chồng.

Họ sẽ vẫn lâng lâng như thường bởi từ xưa đã có câu “con gái yêu bằng tai”. Và như thế, những đấng mày râu hãy khéo sử dụng chiêu này để giữ cho tình yêu luôn nồng nàn hương sắc.

Mỗi người một vẻ

Kết thúc 3 năm ra Bắc công tác, anh Lê Đức Thông (An Phước, Long Thành, Đồng Nai) trở về nhà. Lẽ ra tình cảm vợ chồng phải rất mặn nồng, quấn quýt bởi lâu ngày cách xa (mỗi năm anh Thông chỉ nghỉ phép 10 ngày), nhưng đã gần nửa tháng cả anh và vợ đều có vẻ dửng dưng, ít nhiều nguội lạnh, không còn vồ vập như trước. Dường như câu nói “xa mặt cách lòng” luôn luôn đúng với cả nam và nữ. Điều đó khiến anh trăn trở suy tư. Thế rồi, sau vài ngày suy nghĩ anh quyết định “tán lại” vợ mình như cái thuở mới yêu khi trước. Với kiến thức tâm lý đã được trang bị, anh bắt đầu “chiến dịch” từ những cử chỉ, việc làm nhỏ nhất…

Chiều ấy, vừa đi làm về, chị Xuân – vợ anh Thông, thực sự bất ngờ bởi nhà cửa sạch bóng, mâm cơm tươm tất, cạnh đó là một lọ hoa tươi mà chị ưa thích. Anh Thông từ trong nhà chạy ra, miệng cười thật tươi, nhanh tay dắt xe cho vợ. Bất ngờ hơn, sau bữa ăn tối anh rủ vợ đến rạp xem phim, nơi mà hơn 10 năm trước anh thường chở người yêu (là chị) đến đây tâm sự. Cảnh cũ, người xưa, những kỷ niệm ngọt ngào chợt đến, anh Thông nắm tay vợ thủ thỉ: “Thiên thần yêu thương, cho anh được một lần hôn lên làn môi kỳ diệu của nàng rồi có phải tan biến ngay anh cũng mãn nguyện”. Chị Xuân xúc động, mắt rưng rưng, ôm chồng nói khẽ: “Anh cứ làm như ở đây chỉ có 2 đứa mình thôi đấy. “Ghét” anh quá!”. Sau tối đó, tình cảm vợ chồng anh chị đã trở lại như xưa. Nụ cười yêu thương của chị đã xua đi khoảng cách thời gian, “hâm nóng” lại tình yêu thuở trước. Còn anh cũng thêm mặn nồng với vợ khiến chị cảm thấy rạo rực, vui vui bởi cảm giác được yêu thêm lần nữa.

Tương tự anh Thông, anh Tâm và vợ gần đây cũng trục trặc tình cảm, chẳng chịu nhường nhau. Số là, bước vào năm học mới chị muốn chuyển trường cho cậu con trai nhưng anh nhất quyết không đồng ý. “Tiếng bấc, tiếng chì” vợ chồng giận nhau từ đó. Dù anh đã quyết định nhưng chị cứ ấm ức trong lòng khiến không khí gia đình nặng trĩu. Không thể để tình trạng ấy kéo dài, anh Tâm tìm cách làm lành với vợ. Hằng ngày anh về sớm đỡ đần vợ việc nhà, đón con, đi chợ. Hôm ấy trời mưa đúng giờ tan sở, biết vợ không mang theo áo mưa, anh chạy xe đến cổng cơ quan đợi sẵn. Vừa thấy vợ bước ra đón xe buýt, anh chạy lại, nhanh nhảu: “Chào cô nàng xinh đẹp, cho phép tôi được hộ tống nàng một đoạn đường nhé!”. Vợ anh vẫn chẳng nói gì nhưng nét mặt tươi hơn và nụ cười hé nở. Sau khi mặc áo mưa cho nàng, được thể anh tiếp luôn: “Chiếc xe và người tài xế này mãi mãi chỉ chở nàng thôi”. Nghe vậy, vợ anh vẫn giả bộ: “Không cần đâu, để em đi xe buýt một mình cho tiện”. “Nhưng nàng say xe, anh lo lắm! Từ nay anh sẽ đưa, đón nàng thường xuyên, không để nàng đi xe buýt nữa. Nàng đồng ý nhé! Anh năn nỉ mà!”. Chị quay lại thấy ánh mắt anh chân thành, trong lòng chị bỗng trào dâng một nỗi niềm khó tả. Chị véo nhẹ vào tai anh rồi ngồi lên xe, ôm chặt lưng chồng trong niềm lâng lâng, chộn rộn.

Cũng trong tình trạng bị vợ làm ngơ, anh Sơn (Phường Bình Đa, Biên Hòa, Đồng Nai) lại có cách tán vợ để làm lành khá khéo. Từ ngày vợ đòi ngủ riêng, sáng nào anh cũng thức sớm nhắn tin gọi vợ dậy đúng giờ, thăm hỏi thường xuyên trong từng bữa ăn, giấc ngủ, chia sẻ với nàng những lúc khó khăn hoặc có việc không vui. Dù chỉ qua tin nhắn và những cuộc điện thoại đến rất đúng lúc anh đã làm nàng cảm động, khơi lại tình yêu thương vốn bị vơi dần theo năm tháng. Đọc tin nhắn của anh giống những ngày mới yêu khiến vợ anh thấy mình như trẻ lại bởi cảm giác được quan tâm, nâng niu, chăm sóc. Và rồi, “chiến tranh lạnh” kết thúc thật bất ngờ khi anh quỳ dưới chân vợ ngỏ lời cầu hôn lại: “Em hãy làm vợ anh nhé! Hãy mở rộng trái tim ban cho anh niềm hạnh phúc đến trọn cuộc đời!”. Ngay lúc đó, họ sà vào nhau mừng mừng, tủi tủi. Tình yêu lại “lên hương” ngọt ngào như trước…

Nhưng phải chân thành

Vợ, chồng là hai cá thể riêng biệt có tính cách, suy nghĩ, ý tưởng, tình cảm… riêng không phải lúc nào cũng đồng nhất. Trong khi đó, cuộc sống gia đình khá nhiều phức tạp. Sự thật trần trụi sau hôn nhân sẽ làm nhạt đi nét lý tưởng ở người bạn đời. Bởi vậy, nếu cả nam và nữ (nhất là nam) có suy nghĩ “lấy rồi thì cố mà chịu” vô hình trung sẽ làm nửa bên kia thêm chán. Và khi ấy chỉ còn lại những lời nói ngọt ngào, yêu thương thực sự chân thành mới có thể gắn kết và giữ cho tình yêu mãi bền chặt. Chớ vô tâm, thô thiển, xem nhẹ vợ mình không cần tán nữa sẽ làm nhạt phai tình cảm, đe dọa tới hạnh phúc lứa đôi.

Tuy nhiên, dù tán vợ bằng lời nói, cử chỉ hay việc làm cũng rất cần sự chân thực, tế nhị; không nên sáo rỗng, giả dối, “chóp lưỡi, đầu môi”; đồng thời, phải tán vợ thường xuyên chứ không nên xảy ra nguy cơ mới lo “cứu chữa”. Thực tế cho thấy, đã có nhiều ông chồng phó mặc việc nhà cho vợ, cả đời chẳng có nổi một lời nói ngọt ngào, coi đó như một thứ phù phiếm, vô bổ dẫn tới mái ấm gia đình vô tình thành “mái lạnh”. Rồi đến lúc tình yêu rạn nứt mới đột nhiên ngọt ngào thái quá, phô bày sự giả tạo, vô duyên. Như thế thử hỏi làm sao chị em tin và yêu thương cho được? Cho nên, cách tốt nhất để tình cảm vợ chồng luôn nồng nàn hương sắc, không bị “nóng, lạnh” thất thường, các đấng mày râu hãy khéo léo, thực lòng khen vợ, tán tỉnh vợ mình thường xuyên, coi đó như một giải pháp hữu hiệu “giữ lửa” cho gia đình luôn ấm êm, hạnh phúc!

HƯƠNG PHÚC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận