Thứ ba, 12/12/2017 02:14 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tân Tổng thống Zimbabwe - 'bình mới, rượu cũ'?

01/12/2017, 11:05 (GMT+7)

Ngày 24/11, ông Emmerson Mnangagwa đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Zimbabwe tại thủ đô Harrare. Đang có 2 luồng dư luận đánh giá mâu thuẫn, đối nghịch với nhau về Tân Tổng thống và tương lai của Zimbabwe.

Lạc quan với Tân Tổng thống?

Ông Mnangagwa sẽ đại diện cho sự phần nào “đoạn tuyệt” với quá khứ. Theo như những người thân cận với ông, thì ông thực tế và ít “ý thức hệ” hơn so với người tiền nhiệm của ông - ông Mugabe. Nhất là khi tình hình kinh tế mà Zimbabwe đang phải đương đầu là không có tiền tệ, thất nghiệp, dự trữ cạn kiệt, không được quyền vay mượn quốc tế. Và ông Mnangagwa đã tỏ ra cởi mở với ý tưởng giải quyết những vấn đề này ngay từ khi ông Mugabe đang điều hành đất nước. Ông đã nỗ lực để giải quyết nợ nần của Zimbabwe, và nhận được khoản vay quốc tế trở lại từ Trung Quốc.

16-48-24_mnnggw_tuyen_bo_tieng_noi_cu_nguoi_dn_l_tieng_noi_cu_chu
Ông Emmerson Mnangagwa

Có những mối liên hệ về tư duy của ông Mnangagwa trong bài diễn văn nhậm chức của ông. Tuy ngắn ngủi và hùng hổ nhưng có nhiều chi tiết thực tiễn, ông đã đưa ra một số bước hợp lý để khôi phục lại Zimbabwe. Ông cam kết "các yếu tố của nền kinh tế thị trường, trong đó doanh nghiệp được cho phép, khuyến khích, và bảo vệ". Một nhượng bộ mà người tiền nhiệm - ông Mugabe, sẽ không bao giờ thực hiện. Ông Mnangagwa còn nói về việc tạo ra "một môi trường ổn định cho các nhà đầu tư quốc tế phải được cổ vũ và bảo đảm". Đó không bao giờ là cụm từ có thể phát ra từ miệng của người tiền nhiệm.

Ở một đất nước mà 90% tiền thuế dành cho lương công chức chính phủ - một tình huống không bền vững - ông Mnangagwa cảnh báo: “Công chức phải “xắn tay áo lên” để làm việc thực sự hoặc họ sẽ đối mặt với sa thải.”

Tất nhiên, đấy chỉ là những câu chữ. Tuy nhiên, có những lý do để tin rằng chính phủ mới có thể làm được nhiều hơn thế. Thứ nhất, ông Mnangagwa đã cam kết bầu cử vào tháng Tám năm tới. Ông ta chỉ có thể chắc chắn thắng bằng một trong hai cách. Một là phương pháp thông thường: gian lận và hăm dọa. Nhưng điều đó sẽ gây trở ngại cho một cộng đồng quốc tế mà ông ta đang phụ thuộc. Thứ hai là tạo ra một cảm giác hy vọng, bằng cách đưa nền kinh tế đi lên.

Zimbabwe đề cao giáo dục. Bằng chứng là có rất nhiều người giận dữ vì Grace Mugabe đã “lấy trộm” bằng tiến sĩ hơn là vì cô ta đã cướp của đất nước hàng triệu đô la. Rất nhiều người Zimbabwe được đào tạo tốt nhất đã ra nước ngoài, điều hành các doanh nghiệp ở Nam Phi hoặc xa hơn. Nếu được đảm bảo chắc chắn rằng, vốn của họ, và bản thân họ được an toàn, thì nhiều người có thể trở lại.

Tân Tổng thống Emmerson Mnangagwa sẽ bắt đầu bằng cách chào đón các nhà đầu tư nước ngoài. Tin vui cho ông Mnangagwa, là có rất nhiều các nhà đầu tư nước ngoài đã chờ đợi để bỏ tiền vào Zimbabwe trong nhiều năm. Họ bị thu hút bởi đất đai rộng rãi, cơ sở hạ tầng tương đối ổn và trên hết là bởi một dân số có giáo dục tốt.  

Tương lai u ám bởi “bình cũ, rượu mới”?

Có khá nhiều sự tương đồng giữa tân Tổng thống Emmerson Mnangagwa và Robert Mugabe, người thống trị đất nước trong 37 năm. Cả hai - ông Mnangagwa bằng súng, ông Mugabe bằng một cây bút - đã cùng chiến đấu chống lại thiểu số da trắng. Và cả hai “vai kề vai” nhau trong quá trình thống trị của đảng Zanu-PF, sau khi nắm quyền vào năm 1980. Rồi ông Emmerson Mnangagwa được một phe trong đảng Zanu-PF cầm quyền, cùng quân đội ủng hộ, để có được chiếc ghế tổng thống hôm nay. Do đó, chúng ta chỉ có thể mong đợi ông Mnangagwa thay đổi một chút ít, so với ông Mugabe. Bởi đương nhiên, Mnangagwa sẽ làm tất cả những gì có thể để giữ được quyền lực và bảo vệ thể chế đã và đang làm giàu cho tầng lớp “tinh hoa” của đảng Zanu-PF cầm quyền.

Phát biểu trước dân chúng sau khi nhậm chức, ông Mnangagwa trước tiên gửi lời chào kính trọng tới cựu Tổng thống Robert Mugabe, gọi ông Mugabe là “vị cha của đất nước,” mặc dù ông thừa nhận người tiền nhiệm này mắc những sai lầm, thiếu sót.

Nhiều người Zimbabwe trở nên bi quan, sau khi đã đến sân Vận động Quốc gia để chứng kiến nghi thức tuyên thệ nhậm chức của tân Tổng Thống Emmerson Mnangagwa - người lâu nay là “cánh tay phải” sắt đá của ông Mugabe. Họ nghĩ rằng không có gì thay đổi cả, nghèo đói và khổ sở sẽ vẫn lại tiếp tục. Sự thay đổi duy nhất là nay một phe nhóm trong đảng cầm quyền đã đánh bại đối thủ là một phe nhóm khác.

Trong bài diễn văn nhậm chức, ông Mnangagwa nói với đồng bào của mình: “Chúng ta đáng lẽ không bao giờ để bị làm con tin của quá khứ,” và khuyên họ hãy “để cho chuyện cũ qua đi, sẵn sàng ôm lấy nhau để định nghĩa cho định mệnh mới cho Zimbabwe yêu mến của chúng ta.”

Khi những xúc cảm vui sướng về sự kết thúc của chế độ Mugabe đã mờ dần, nhiều chính trị gia đối lập, nhiều nhà tranh đấu cho nhân quyền, những công dân bình thường, và ngay cả một số các đảng viên đều bày tỏ lo ngại về việc trao một nước Zimbabwe mới, với lãnh tụ đã có một liên hệ chặt chẽ đến thế với chế độ cũ.

Chiến thắng của ông Mnangagwa và quân đội – chống lại phe trong đảng Zanu-PF được cầm đầu bởi bà vợ 52 tuổi của ông Mugabe, bà Grace, và các chính trị gia trẻ không có kinh nghiệm tham gia cuộc chiến dành độc lập - cho thấy sự nắm vững quyền lực của phe cựu kháng chiến, không phải chỉ ở Zimbabwe mà còn ở những quốc gia khác như Angola, Mozambique, Namibia và Nam Phi. Trong tất cả những quốc gia này, các phong trào kháng chiến cũ đã cầm quyền liên tục không bị gián đoạn trong suốt nhiều thập niên qua. Đó là một tập hợp của tệ bè phái, cưỡng bách và, trong một vài trường hợp, sử dụng vũ lực.

Dân chúng Zimbabwe và cả giới ngoại giao phương Tây - đang chờ đợi nội các của ông Mnangagwa sẽ mời một số đại diện của đảng MDC cùng các đảng đối lập khác tham gia. Ông Mnangagwa cũng hứa sẽ tôn trọng hiến pháp và tổ chức bầu cử vào tháng Tám sang năm (2018).

Với một lãnh tụ trẻ hơn, mạnh hơn, đảng Zanu-PF nay đã hồi sinh và sẽ càng khó để bị thay thế, cơ hội dành cho phe đối lập là rất ít. Ông Mnangagwa - “cánh tay phải” của Mugabe - người đã từng làm những việc bẩn thỉu cho Mugabe ở mỗi kỳ bầu cử, nên Mnangagwa biết mọi mánh khóe để nắm vững quyền lực.

Quá khứ đấy, liệu có thay đổi?

VƯƠNG HƯNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận