Thứ tư, 23/05/2018 03:14 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tạo vốn

08/09/2014, 09:14 (GMT+7)

Những tiếng vâng nhẹ như gió thoảng, ngọt như mía của cô người yêu khiến ông Vân nghẹn ngào vì sung sướng.

- Mình cưới nhau, em nhé.

- Vâng.

- Anh định 20 tháng này. Nay là mùng một rồi. Nếu em đồng ý thì anh sang thưa chuyện với bố mẹ.

- Vâng.

Chao ôi, những tiếng vâng nhẹ như gió thoảng, ngọt như mía của cô người yêu khiến ông Vân nghẹn ngào vì sung sướng. Đương kim trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường một huyện, kinh tế khá giả. Vợ mất đã 5 năm.

Mãn tang vợ, hai đứa con, một trai một gái, đều ở nước ngoài, điện về liên tục, thúc ông tục huyền để có người chăm sóc, vì chúng có ý định ở hẳn xứ người chứ không về, nên không có điều kiện trông nom ông. Bạn bè giới thiệu liền bốn năm người, nhưng ông đều không ưng, vì người thì đùm đề con riêng, người thì xấp xỉ tuổi ông. Cưới về, biết họ có chăm nom được mình không hay ngược lại. Mà ông thì đã năm mươi hai.

Ông gặp Dung, cô người yêu bây giờ, một cách hết sức tình cờ. Hôm ấy, ông tự lái chiếc Civic đen bóng của mình về Thái Bình thăm bạn. Lúc lên, thấy cô đứng bên đường vẫy tay xin đi nhờ. Ông dừng lại. Chuyến xe nên nghĩa. Chuyện thật vui dọc đường. Cho nhau số điện thoại.

Vài lần trao đi đổi lại, ông mời cô đến nhà chơi. Cô nhận lời. Biết hoàn cảnh của ông, cô tỏ ra ái ngại. Nửa đùa nửa thật, ông ngỏ lời. Không ngờ cô nhận lời ngay. Ông ngỡ như mơ, phải cấu vào mình một cái, thấy đau, mới hay rằng chuyện thực.

Bởi cô mới hai mươi hai. Cô nói ông đến “thưa chuyện với bố mẹ em”. Bố cô chỉ hơn ông đúng một tuổi, còn mẹ cô thì kém ông những sáu tuổi. Biết chuyện, “hai cụ” nổi trận lôi đình. Nhưng trước thái độ cương quyết của cô, cuối cùng “hai cụ” đành phải buông xuôi: "Thôi mặc mẹ mày. Bát lành không ăn, lại đòi ăn bát mẻ. Có gì thì đừng trách”…

Ông ôm lấy cô, thì thầm:

- Cho anh…Em nhé.

Cô cũng ôm chặt ông, hôn đánh chút:

- Em giờ là của anh rồi. Nhưng em xin anh, cho em khất đến đêm tân hôn, em sẽ hiến dâng cho anh cái trinh bạch của em. Chịu khó chờ, anh yêu nhé.

Cô đã nói vậy, thì còn ai nỡ nào mà ép liễu nài hoa.

Ngày cưới đã định. Hơn ba trăm thiếp mời đã phát đi. Hai đứa con đã bay từ nước ngoài về, đứa nào cũng có quà mừng “dì”. Ông đưa cô đi sắm đồ cưới. Một sợi dây chuyền kiểu “Hoàng hậu” đúng một cây. Đôi hoa tai “Giọt sương” hai chỉ. Một cái lắc vàng một cây, một cái nhẫn cưới kiểu “Thủy chung”, thêm cái đồng hồ mạ vàng trị giá 50 triệu đ và vô số thứ khác nữa. Nhưng khi ông đặt vấn đề đưa cô đi đăng ký kết hôn, thì cô thẹn thùng:

- Em xấu hổ lắm, anh yêu ạ. Thôi chúng mình cứ cưới đi. Quen hơi bén tiếng rồi, thì đi đăng ký sau cũng được.

Tuy có hơi băn khoăn một tý, nhưng rồi ông tặc lưỡi, nghĩ thầm “Cưới về, có thai ra rồi nó lại không nài nỉ bắt mình đưa đi đăng ký ấy chứ, lo gì”.

Đám cưới được tổ chức tại nhà hàng Hoa Phượng trên thị xã. Sau cưới, đôi tân hôn sẽ hưởng tuần trăng mật ở khách sạn 4 sao trong khu du lịch sinh thái “Lam Kiều” chứ không hưởng ở nhà. Sau khi cùng chồng đi khắp các bàn tiệc chạm cốc với thực khách, cô ghé tai ông, thì thầm:

- Em uống mấy ngụm rượu nên hơi say. Anh bảo xe đưa em về khách sạn nhận phòng trước. Anh tiếp khách xong thì về ngay nhé. Đừng để em chờ lâu đấy.

Ông vội vàng làm theo. Và đưa luôn cả cái túi du lịch căng phồng đựng toàn phong bì mừng vừa lấy từ trong hòm đựng đồ mừng ra cho cô.

Hơn một tiếng đồng hồ sau, khi xe đưa ông về khách sạn thì căn phòng trăng mật trên tầng hai trống không, chỉ còn trơ bộ váy cưới trên giường. Hốt hoảng, ông vội chạy xuống lễ tân hỏi. Lễ tân bảo:

- Về phòng được một lúc, chị thay quần áo xong thì xuống báo với chúng em rằng phải quay lại đám cưới, sợ anh vui bạn vui bè rồi say quá. Chị vẫy một cái taxi đi được chừng nửa tiếng rồi.

Ông cuống cuồng trở lại nhà hàng Hoa Phượng, nhưng không thấy cô. Bấm điện thoại, chỉ thấy tò te tí…Tìm kiếm suốt đêm, người ông phờ phạc…

Ông không biết rằng trong lúc đó, trong một căn phòng của một nhà nghỉ khác cách đó chừng hơn trăm cây số, cô cùng một chàng trai trẻ khác vừa hoàn tất việc bóc đống phong bì. Mặt cô hớn hở:

- Được hai trăm sáu ba triệu, anh ạ. Hai đứa con lão cho em mỗi đứa hai ngàn đô. Đồ trang sức được hai cây tư, với cái đồng hồ nữa. Mà lão chưa hề đụng được đến người em. Đăng ký kết hôn cũng không. Sáng mai chúng mình đi đâu hở anh.

- Đi Lâm Đồng, em yêu ạ. Có số vốn này, chúng ta sẽ mua được một ít đất để làm ăn. Nhưng mà…Đêm nay, em phải cho anh nhé.

- Vâng. Đêm nay em sẽ chiều anh. Nào…Anh…

QUẢN TÚC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận