Thứ bảy, 19/08/2017 02:36 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tàu sân bay Trung Quốc có ưu nhược điểm gì?

17/05/2017, 13:15 (GMT+7)

Tuy có cải tiến một số phần nhưng về cơ bản, có thể nói Type 001A không khác nhiều so với tàu Liêu Ninh. Sự khác biệt căn bản là hàng không mẫu hạm mới này của Trung Quốc được xác định nhiệm vụ là sẵn sàng chiến đấu, không phải chuyên phục vụ huấn luyện như Liêu Ninh. 

Câu hỏi đặt ra là tàu sân bay Trung Quốc so với các tàu sân bay khác trong khu vực có ưu nhược điểm gì?

Theo chuyên trang “Sức mạnh Trung Quốc” của Trung tâm Nghiên cứu quốc tế và chiến lược (CSIS), Mỹ, sự khác biệt giữa Liêu Ninh và Type 001A là không nhiều. Cụ thể: tháp điều khiển của Type 001A nhỏ hơn Liêu Ninh khoảng 10%. Lượng choán nước của tàu mới hơn Liêu Ninh vài ngàn tấn, không là gì đối với các tàu sân bay. Tàu mới được cho là có thể chở nhiều hơn Liêu Ninh 8 máy bay.

Tàu Type 001A của Trung Quốc

Cả Liêu Ninh lẫn Type 001A có lượng choán nước 65.000-70.000 tấn, tức là lớn hơn tàu sân bay lớn nhất của Nhật Bản là chiến hạm mang trực thăng Izumo khoảng 30.000 tấn, dài hơn 60m. Type 001 A cũng dài hơn tàu sân bay Vikramaditya của Ấn Độ (do Liên Xô sản xuất) 20m, nặng hơn 15.000-20.000 tấn.

Tất nhiên muốn xưng hùng ở khu vực, các tàu sân bay Trung Quốc phải đối đầu với hàng không mẫu hạm lớp Nimitz, tàu USS Ronald Reagan của Hạm đội 7 Mỹ, trú đóng tại Nhật Bản. Tàu này nặng hơn 60% và dài hơn 30% nếu so với Liêu Ninh hay Type 001A. Cụ thể, tàu Ronald Reagan nặng 97.000 tấn nếu đầy tải và dài 333m, so với Type 001 dài khoảng 310m, được trang bị hai lò phản ứng hạt nhân đảm bảo cho tàu chạy trong 50 năm không cần tiếp nhiên liệu.  

Sức mạnh phi đội

Sức mạnh của đội máy bay trên các chiến hạm Liêu Ninh và Type 001A cũng bị hạn chế bởi những hạn chế của tàu mẹ. Các máy bay này, theo CSIS, có năng lực và tiên tiến, nhưng bị hạn chế bởi hệ thống phóng máy bay và sự thiếu hụt nhân lực có đủ trình độ vận hành trong không quân Trung Quốc.

Liêu Ninh có thể mang theo 24 máy bay tiêm kích trên hạm đa nhiệm Thẩm Dương J-15 và Type 001A dự kiến mang nhiều hơn 8 máy bay. Lực lượng này rõ ràng là lớn hơn và năng lực tác chiến mạnh hơn các trực thăng chống ngầm trên tàu Izumo của Nhật Bản. Nhưng các con số đó lại quá thấp nếu so với tàu Ronald Reagan với 55 máy bay cánh cố định, chưa kể trực thăng. Hơn nữa, các máy bay chiến đấu cánh cố định trên Liêu Ninh (và tất nhiên là trên cả Type 001A sau này) đều bị hạn chế ở cả hai phương diện tầm bay và số thời gian ở trên không.

Chiến đấu cơ J-15 là phiên bản Trung Quốc sao chép từ dòng máy bay thế hệ 4 của Nga là Sukhoi Su-33. Máy bay chiến đấu thế hệ 4 có hệ thống điện tử hàng không kỹ thuật số, các radar tân tiến, nhưng thiếu đi năng lực tàng hình nếu so với các máy bay thế hệ 5 của Mỹ như F-35C.

Mặc dù được trang bị nhiều thiết bị hiện đại, tiêm kích J-15 vẫn bị hạn chế tầm bay và lượng vũ khí mang theo do trên tàu Liêu Ninh hay Type 001A, các máy bay phải cất cánh kiểu nhảy cầu trên đường băng dốc nên buộc phải giảm trọng lượng, khác với các tàu sân bay của Mỹ hay Pháp, sử dụng công nghệ phóng máy bay bằng hơi nước (sắp tới là công nghệ điện từ, áp dụng trên tàu sân bay mới nhất của Mỹ là USS Gerald Ford). Ví dụ, các nhà phân tích tính toán rằng, trọng lượng cất cánh tối đa của J-15 từ tàu Liêu Ninh bị giới hạn tối đa 28.122kg.

Trong khi đó, tàu USS Ronald Reagan có thể phóng một máy bay với trọng lượng cất cánh tối đa 45.359kg. Câu chuyện sẽ không khác khi tàu Type 001A vẫn dùng kiểu nhảy cầu để máy bay cất cánh.

Những điểm yếu này không phải là “độc quyền” của Hải quân Trung Quốc: Tàu sân bay Vikramaditya của Ấn Độ với các tiêm kích MiG-29K cũng có những hạn chế tương tự.

10-49-00_ins_vikrmdity_r33_close_shot
Tàu sân bay Vikramaditya của Ấn Độ

Tất nhiên các chỉ huy tàu sân bay có thể bù trừ số lượng nhiên liệu và vũ khí, ví dụ cần bay dài thì mang nhiều nhiên liệu, mang ít vũ khí. Nhưng bay được xa mà vũ khí không có nhiều thì hiệu quả chiến đấu thấp. Còn mang nhiều vũ khí và trông chờ tiếp nhiên liệu trên không không phải là chọn lựa của các nhà quân sự Trung Quốc bởi năng lực tiếp dầu trên không của nước này còn rất hạn chế.  

Thiếu nhân lực đủ trình độ

Ngoài những điểm yếu nói trên, các phi đội trên tàu sân bay Trung Quốc còn bị hạn chế bởi tình trạng thiếu nhân lực đủ trình độ vận hành hàng không mẫu hạm và phi đội trên tàu sân bay. Các phi công trên tàu sân bay nước này chỉ được bắt đầu tập luyện trên boong tàu thật từ tháng 11/2012 và đến năm 2015, Hải quân Trung Quốc mới có phi đoàn trên tàu sân bay đầu tiên.

Tuy nhiên, sự thành thục, năng lực thực sự của phi đội trên tàu Liêu Ninh, các chi huy và đội ngũ phục vụ trên boong là những dấu hỏi. Hoạt động của các máy bay cánh cố định trên tàu sân bay là công việc hết sức nguy hiểm và đầy rủi ro: quân đội Mỹ mất 40 năm để giảm tỷ lệ tai nạn của phi công tàu sân bay ngang bằng với các phi công trên mặt đất, mất 12.000 máy bay và 8.500 mạng người.

ANH MINH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận